Chap 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam Pov
Ngài là một đại chủ tử giàu có còn tôi chỉ là một tên nô lệ hèn hạ theo ngài phục vụ . Nhiều năm trước tôi vẫn là một con rối mua vui cho tên người Mĩ đó hắn chia cắt ta thành hai mảnh Nor-South Vietnam khiến nhân dân ta chìm trong đói khổ tiếng khóc than ngày đêm oán hận . Tôi đã nhiều lần đứng lên khởi nghĩa nhưng đều thất bại . Khi tôi đã chìm trong tuyệt vọng bế tắc thì ngài đã đến bên cạnh tôi. Ngài cung cấp vũ khí lương thực cho tôi, không ngại chi hàng tỷ USD giúp ta chống lại hắn . Tôi đã nghĩ rằng ngài là một thiên sứ được chúa gửi tới nhưng ngài đã quẳng cho tôi một hợp đồng nô lệ đến cho ta . Tôi kinh ngạc với điều lệ rằng sẽ phải làm nô lệ cả đời nếu tôi làm sai thì ngài sẽ không ngần ngại giết chết tất cả người dân của tôi . Nghiến răng đến bật máu tôi kí tờ giấy ngài đưa cho tôi.
Trong đêm đó ngài mang cho tôi hàng nghìn tấn vũ khí, bom, giáp, đạn,...
Cuộc khởi nghĩa từ đó nổi dậy . Hàng chục năm dai dẳng trôi qua , tôi và những người con tinh thần của tôi đã chiến đấu cho ngày hôm nay là để giải phóng đất nước , giải phóng cho South giải phóng cho người con đất Việt của mình . Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 1975 đất nước ta đã được giải phóng . Quỳ gục trước mộ các con, tôi gào khóc trước sự ra đi tuổi trẻ của các con miệng liên tục lẩm bẩm : -"Các ...con...ơi! Ta...ta thắng rồi."- Giọt nước mắt lăn trên má tôi cảm xúc tôi lẫn lộn hạnh phúc có đau xót có nghẹn ngào có. Tiếng khóc nấc tôi vàng vọng. Từ xa ngài đến bên tôi vỗ vai ra lệnh đã đến giờ phải đi. Tôi van xin ngài cho tôi thêm chút thời gian . Ánh mắt ngài lạnh lẽo như tia chết người xuyên can tâm chí tôi . Sợ hãi tôi đi theo ngài lên con xe Limo đen tuyền đang đỗ ở đầu bên kia đường. Tay ngài chỉ lên chiếc xe ám hiệu muốn tôi lên. Tôi lắc đầu sợ hãi không dám đến gần, ngài đưa điện thoại cho tôi. Hình ảnh Việt Công và Ba que bị tra tấn dã man trên người in hằn vết roi đến rỉ máu chân tay bị trói vào giềng xích hàng ngàn vết thương xanh tím như thối rữa trên người bọn họ kinh hãi đến rợn người. Ngài lên giọng chỉ thị lấy sắt lung lên người bọn họ tiếng hét đau đớn của họ vang vọng bên kia chiếc điện thoại . Ngài nhìn ta như muốn nói rằng đừng quên ai là chủ của ngươi nếu ngươi chống lại ta hai tên kia sẽ phải chết...
End Pov
Mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu ngoan ngoãn phục mệnh hắn lên chiếc xe Limo đen kia . Vào trong mùi rượu Vodka xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu khó chịu nhăn mặt. Hắn bước lên xe đóng sầm cửa lại, cậu sợ hãi ngồi xuống chiếc ghế salon kia . Nhưng chưa kịp đặt mông xuống cậu đã bị hắn túm lấy cổ quẳng xuống sàn . Chiếc cổ đáng thương của cậu bị hắn bóp không thương tiếc in hằn tím . Giọng hắn lãnh khốc lại vang lên : -" Ngươi đừng có quên thân phận của ngươi hiện tại đang là nô lệ của ai"- . Cậu biết đó là lời cảnh báo cho cậu . Hắn mở một chiếc hộp đen ra lấy một chiếc xích cổ cho chó. Cái xích cổ màu đen ngoài gắn đai sắc nhọn làm bằng kim loại đen . Hắn quẳng nó cho cậu ý muốn cậu phải đeo lên . Câu ngoan ngoãn vâng lời hắn cuối xuống nhặn chiếc vòng cổ lên đeo vào. Nhưng ngay khi cậu đeo nó vào cổ hắn rút chiếc smartphone nhấn vào thứ gì đó khiến cậu ngơ ngác chưa xong đã bị một dòng điện mạnh chạy qua cơ thể cậu . Đau đớn cậu vùng vẫy qùy xuống chân hắn cầu xin . Vietnam giờ cậu biết cuộc đời cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn.
Sau 30phút đau đớn cậu cũng đã được hắn buông tha. Mệt mỏi đau đớn nước mắt giàn ra ngưng đọng trên khoé mi hắn đưa mắt nhìn tên nô lệ dưới chân mình không một chút thông cảm nào thể hiện ra hắn đưa tay lên bóp chặt hàm cậu bắt cậu phải nhìn đối diện với hắn. Giọng hắn lãnh khốc :-"Ngươi đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn hay phản bội ta." Gằn từng tiếng một khẳng định rằng cậu sẽ không bao giờt hoát khỏi hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc xe bỗng dừng lại khiến cậu ngã chúi người về đằng trước. Cậu ngã chồm lên hắn ,mặt cậu úp vào ngực hắn. Cậu cảm nhận lồng ngực hắn rất rắn chắc và ấm áp an toàn khiến cậu muốn gả vào người hắn để được che trở. Đang suy nghĩ dở cậu lại bị hắn túm cổ quẳng mạnh xuống sàn. Cậu đau muốn hộc máu trách mình ngủ ngốc lại tin hắn sẽ che trở cho cậu.
Cửa xe mở ra, ánh nắng rục rỡ chói loá mắt cậu . Cậu chưa kịp bước xuống đã bị hắn xách lên bước vào tòa biệt thự trắng . Vào trong cậu ngạc nhiên bởi sự giàu có trong ngôi nhà của hắn. Lại một lần nữa cậu bị hắn quẳng xuống sàn nhà. Môi cậu hôn lên đất mẹ một nụ hôn mãnh liệt. Từ sau cậu có khoảng ba bốn người hầu trong nhà đè cậu xuống đeo cho cậu một chiếc còng sắt nặng trịch ở chân. Chưa xong cậu đã bị các bà hầu già kéo đi tắm. Cậu gào thét như không có ngày mai . Sau 2 giờ sống trong địa ngục cậu được cho mặc một bộ comple hầu nam bó sát người khiến cậu nam tính hơn . Hắn bước đến nói với cậu rằng cậu phải bên hắn 24/24h mà không được cãi
Tiết đó cuộc sóng nô lệ của cậu bắt đầu
..............1066từ..........
..................2-4-2020..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro