Chap 4 : Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Báo" anh cương mặt

Thiên Y cô ả như hoảng hốt lấy áo choàng khoác vào , đứng dậy bước tới chỗ Hoàng Thất che máy ảnh .

"BỐP"

-" Con ả đê tiện " Minh Ngạo cho một tát vào má trái ả đau điếng

-"Hai người làm gì vậy ? Sao tán tôi ?" Ả hét lớn quay qua nhìn Thăng đang sợ hãi ngồi góc giường .

-" Nhìn đi Thăng  " anh giơ điện thoại lên

-" Anh ... anh làm sao có , xằng bậy . " Thiên Y ả hoảng hốt bắt lấy điện thoại Minh Ngạo

-" Thăng ... em không có , nhìn em ... anh ta ghép ảnh đó . " ả ta chạy lại chỗ hắn ta

-" Tấm ảnh này là sao ?" Hắn nổi điên nhìn ả ta muốn ăn tươi nuốt sống

-" Là thật chứ sao !" Hoàng Thất cầm máy ảnh chụp tí tách bộ dạng của Thiên Y

Là tấm ảnh ả ta đang nằm chung với tên tình nhân khác ... không ai khác là tên bạn thân của Thăng.

-"Con điếm dụ tình , dám nằm với cả bạn thân của tôi ?" Hắn nói xong giáng cho cô ta một cái tát .

Máu mũi Thiên Y cô ta bắt đầu chảy ra , ả hoảng hốt van xin hắn , khóc lóc nhìn hắn .

-" Thôi ! Ta về nào Thất , trò chơi level 1 nhàm quá " anh nói xong bước ra xe cùng với Thất

-" Ahaha dừa lắm ." Thất ỏng ẹo nhìn ả

-------- ×××--------

Quay trở lại trong căn phòng của cô ta .

-" Em xin anh , không có , không phải như vậy . " Thiên Y thảm thết nhìn Thăng thay đồ

-" Xảo quyệt " hắn

-" Anh ... anh đừng đi ... Tên Ngạo đó ghép ảnh ... thật ra em không có với Lân mà ." Cô ta thanh minh bản thân

-"Con điếm " hắn

-" Thăng...g...g " Thiên Y cô ta hét lên

-" Câm mồm " hắn vẫn lạnh lùng

-" Anh đi anh sẽ hối hận ... " ả ra lời đe dọa

-" Đe dọa ?" Hắn

-" Mau đứng lại cho em " Thiên Y ả chạy theo

-" Tránh ra " Thăng vẫn nói đúng hai từ

-" Khốn nạn " ả

-" Con điếm như cô cũng dám bảo tôi KHỐN NẠN ? " hắn

-" Tôi bảo anh đó !" Ả cương mặt nhìn hắn

"BỐP"

Rồi hắn ta rời đi , còn cô ta ngồi đó ôm bộ mặt thảm thương nhìn theo bóng lưng hắn

-" Được mấy người sẽ trả giá việc hôm nay !" Thiên Y cô ta trừng mắt

-------- zzzz---------
Qua bên thời điểm của Minh Ngạo .

Trên chiếc xe sang trọng màu đen óng

-" Mày tính sao với cô vợ cưng của mày ?" Hoàng Thất nói

-" Chứng minh và cho cô ấy thấy tao yêu cô ấy hết bản thân này !" Anh nói một mạch

-" Good boy !" Thất cười tủm tỉm

-" Ê ... mày bóng "kín" à ? Dạo này thấy mày hơi hơi lạ ?" Anh thắc mắc nhìn thằng bạn thân

-" Ơ hờm ... giả bộ tý thôi ... trai thẳng zin còn nguyên !" Thất giật mình

-" Phải không ? Thế bạn gái tên LeTa của mày bảo đâu ?" Anh nhìn dò hỏi

-" Cụ nó ... chia tay rồi , hỏi gì lắm . Mau lo vợ mày kìa !" Thất quay mặt nghiêm túc lái xe

-" Ơ phản ứng lạ vậy ? " anh chọc chọc

-" Mày tính chơi ả đến khi nào ?" Thất

-" Chơi ác cô ta đến chừng nào quỳ xuống xin lỗi Lam Ngọc !" Anh

-" Nhiều trò rồi đây " Thất cười đểu

Rồi xe cũng lăn bánh đến tòa nhà cao to trong lòng thành phố .
Hai người đàn ông lịch lãm bước vào tòa nhà . Đi đến đâu , nhân viên cuối đầu chào tôn nghiêm ... chắc hẳn cũng quyền cao chức lớn .   

-"Chủ tịch ... cứu tôi ... vợ bá đạo của ngài hành chúng tôi rồi ... thư  kí quèn như tôi sao dám ngắn cản được phu nhân 'nghỉ việc' chứ huhuuu" thư kí thân đàn ông tính cách phụ nữ nhìn anh than khổ

-" Dụ gì tới phu nhân các người ?" Anh khó hiểu

Anh nhanh chóng bước vào trong xem tình hình ra sao ... bổng anh khựng người lại thì tiếng hét của cô , trên tay ôm đầu máy tính đe dọa các nhân viên ra sức ngăn cản cô .

-" Mấy người mau tránh ra , tôi nói nghe không ? " cô hét lên nhìn đám nhân viên

-" Phu nhân ơi tha lỗi chúng tôi ! Chủ tịch bữa trước ngài dặn chúng tôi không thể để phu nhân 'nghỉ việc' xin ... xin phu nhân mà " cô nhân viên thân mật của Lam Ngọc than

-" Nè ... né ra nha , tôi bực rồi đó " cô la làng lên

-" Ra ngoài hết cho tôi !" Anh bước vô

-" Vâng thưa ngài ! Ngài thật đúng lúc " đám nhân viên mừng rỡ ra ngoài hết

-" Anh ... anh vô đây làm gì ? Đi ra !" Cô hét toáng nhìn anh giận dữ .

-"..." anh im lặng bước qua chỗ cô và ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro