Phần 1: Nhà họ Hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Em gái của ông chủ. ( 2 )

Hội quán E là Hội quán nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu, tuy mới xuất hiện vài năm nhưng danh tiếng lại được truyền xa. Với diện tích gần 500 hecta và các kiến trúc và phong cảnh đẹp đã khiến cho nơi đây trở thành Hội quán bậc nhất, khách nhân đến đây đều là những người trong giới nhà giàu. Ở đây dựa theo cấp bậc thẻ mà tiếp đãi, không nể mặt mũi ai, chỉ nhìn thẻ để định đoạt cách thức đối đãi.

Bắt đầu từ thẻ màu Xanh dương - Xanh lá - Hồng tím - Vàng kim - Đen tuyền. Dựa theo số tài sản người ấy hiện có, Hội quán sẽ phát thẻ tương ứng.

Đến nay, người được sở hữu thẻ Vàng kim cũng chỉ dưới 20 người, họ được coi là quý nhân. Còn đến thẻ Đen tuyền, họ sẽ được coi là quý nhân trong quý nhân, hiện nay cũng chỉ có 5 người sở hữu. Có được thẻ này, có thể khiến tất cả đều đỏ mắt ghen tị.

Thân phận những người sở hữu này khỏi cần nói cũng biết là ai, 4 người đầu tiên chính là các quý tử nhà họ Hoàng, vị còn lại chính là bà chủ bí ẩn của Hội quán, đến giờ vẫn chưa có ai hay biết.

Người ngoài chỉ biết, vị bà chủ này có thể đẩy hết tất cả công việc cho Hoàng Triệt - vị tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn Hoàng Gia. Phải biết từ trước đến nay, người được Hoàng Triệt coi trọng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Viễn Dạ vẫn thao thao bất tuyệt về Hội quán E, bên này Hoàng Mịch cảm thấy có chút thành tựu, không ngờ trong mắt người khác bản thân lại vĩ đại đến vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại công lao gần như đều là của Hoàng Triệt, cô ngoài việc lên ý tưởng và thiết kế vài chỗ thì cũng không có đóng góp gì lớn.

- " Anh, thẻ của em...? "

Hoàng Mịch gần như quên luôn việc mình và Hoàng Triệt đang " chiến tranh lạnh ". Hoàng Triệt tuy không muốn cô em gái nhỏ trưởng thành nhanh như vậy nhưng cũng sẽ vẫn ủng hộ quyết định của cô.

- " Thẻ trong áo khoác. "

Nói xong anh lại nghiêng mặt nhìn ra ngoài, anh cần thời gian để thích nghi với việc em gái không dựa dẫm vào mình nữa.
Thời gian? Hoàng Mịch có rất nhiều, nên cũng mặc kệ, lấy chiếc áo khoác trên vai xuống, bắt đầu lục tìm túi áo của anh.

Bên ngoài không có...

Cô đưa tay vào tìm trong túi áo trong của áo comple, ngay chỗ ngực trái, lại phát hiện 1 điều thú vị... Ngoài 2 tấm thẻ Đen tuyền ra còn có 1 tấm ảnh, cô lấy ra xem, là một cô gái, khuôn mặt không có gì gọi là mĩ miều, cũng lắm chỉ được coi là thanh tú, nhưng nụ cười lại rất đẹp, rất thật tâm. Là người phụ nữ anh ấy thích sao?

Hoàng Mịch tự hỏi, cô quay ra nhìn anh trai mình, bắt đầu suy ngẫm.

" Anh tài xế " sau khi bị cắt ngang đã im lặng từ lâu, thi thoảng vẫn nhìn qua kính chiếu hậu, quan sát biểu hiện của 2 người ngồi dưới.

Dường như nhớ đến điều gì đó, cả người Hoàng Triệt đều trở nên căng thẳng, quay qua nhìn Hoàng Mịch, bắt gặp ánh mắt tò mò từ cô thì biết là đã quá muộn. Anh nói :

- " Em muốn hỏi gì thì hỏi đi. "

Hoàng Mịch mỉm cười, cô biết anh ấy sẽ nói vậy.

- " Cô ấy sẽ là chị dâu tương lai của em đúng không? "

- " Anh không chắc. " Hoàng Triệt phân vân trả lời.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Mịch bắt gặp cái biểu hiện không nắm chắc của anh trai mình. Cô nhíu mày :

- " Cô ấy đã có chồng sao? "

Nghe đến điều này, Hoàng Triệt cảm thấy hơi khủng hoảng, nhưng vẫn là nhanh chóng bình ổn.

- " Cô ấy chưa có. "

Hoàng Mịch gật gù, chưa có thì rất tốt, nhưng tại sao anh ấy lại biểu cảm như vậy? Có điều gì khó nói sao? Cô cũng tự biết, người mà anh trai mình thích thì rất ít. Vậy nên, muốn anh trai cô từ bỏ qua sẽ cực kì khó.

- " Như vậy là rất tốt. Nếu có chuyện gì, em sẽ giúp anh. "

Xe đã dừng lại trước Hội quán 1 lúc, nhưng Viễn Dạ vẫn còn đang rất sốc, hóa ra người mà anh ta nghĩ là " bà chủ tương lai " lại chính là vị tiểu thư thần bí nhà họ Hoàng - em gái của ông chủ.

Đến lúc 2 người xuống xe, Viễn Dạ vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro