Chap 1: Bị mất con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện CWs
Cô vui vẻ bước khỏi bệnh viện, trên mặt tràn ngập sự phấn khởi, hạnh phúc,trong đôi mắt lại ẩn chứa sự dịu dàng. Lúc nảy bác sĩ Minh bảo con cô đã được 8 tháng rồi đấy, bé con trong bụng cô đang lớn dần thì hỏi làm sao mà cô không vui cho được.
Kéttt...
Từ xa chạy lại một chiếc xe hơi sang trọng. Từ trong xe bước xuống một cô gái đeo kính râm bảng to, ăn mặc rất sang trọng. Ánh mắt lạnh xuống, khuôn mặt thể hiện ràng cô rất không vui khi nhìn thấy cô gái đấy.
" Ninh Ánh Miên cô đến đây có việc gì? "
Ninh Ánh Miên: "Ninh Mãn Nguy, hôm nay đến tìm cô thì cũng có tí việc cần bảo!"

Ninh Mẫn Nguy: " Nói nhanh "

Ninh Ánh Miên: "Cô nghĩ rằng đứa con trong bụng này của cô là của Thái Dật sao? Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cô vậy thôi, biết điều thì trả Thái Dật lại cho tôi và cút xa anh ấy ra!! "

Ninh Mẫn Nguy nghệt mặt ra, tròng mắt co rút, mày phương nhíu lại.

Ninh Mẫn Nguy: "Ý cô là sao?"

Ninh Ánh Miên: "Còn ý gì nữa, hôm tôi hạ thuốc cô đã chuẩn bị sẵn vài người đàn ông để thoả mãn cho cô, ai ngờ cô lại đi vào phòng khác nên Thái Dật sợ cô biết do tôi hạ thuốc cô nên đã thay người kia nhận đó chính là mình, cô nghỉ rằng người đó thật là Thái Dật sao? Đừng mộng tưởng nữa. "

Ninh Mẫn Nguy lùi lại vài bước cả thế giới trong cô giờ đây dường như sụp đổ cả rồi. Không, không... Cô không tin nhất định không phải như vậy, đứa con trong bụng mình là của Thái Dật, người Thái Dật yêu là mình... Không...
Ninh Mẫn Nguy còn đang chìm trong thế giới đang suy sụp của mình thì Ninh Ánh Miên bước lên nắm lấy tay cô tát thật mạnh vào cô ta và ngã phịch xuống đất.

Ninh Ánh Miên: "Mẫn Nguy em cầu xin chị tha lỗi cho em, tất cả đều là lỗi của em, sai rồi... Chị à làm ơn, em biết chị sẽ chịu không nổi nhưng mà em với anh Thái Dật là thật lòng yêu nhau, mong chị hãy tác thành cho tụi em."

Ninh Mẫn Nguy vẫn còn đơ ra và không hiểu chuyện, thì sau lưng cô dồn dập tiếng bước chạy, là Thái Dật, anh ấy bước ngang qua cô hối hả tiến đến đỡ Ninh Ánh Miên dậy.

Thái Dật: "Ninh Mẫn Nguy sao em lại đánh Ánh Miên, em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện sao em lại đánh em ấy, em ấy cũng đã xin lỗi em rồi mà."

Ninh Ánh Miên: "Thái Dật, đừng lớn tiếng với chị ấy, tất cả đều là do em, em sai rồi, em không nên làm như vậy!"

Thái Dật: "Ninh Mẫn Nguy, anh xin lỗi chúng ta chia tay đi, anh không thể chịu được nữa người anh yêu là Ánh Miên, chúng anh thật lòng yêu thương nhau xin em tác thành cho bọn anh."

Ninh Mẫn Nguy suy sụp thật sự, cả thế giới của cô xây dựng bấy lâu hiện tại đã đổ nát hết rồi, tất cả mất hết rồi, con của cô không phải của người cô yêu, người cô yêu cũng không yêu cô, cha mẹ đã không yêu thương đứa con gái ruột như cô lại yêu thương đứa con chẳng có dòng máu gì với họ. Gia đình của ba mẹ nuôi yêu thương cô bao nhiêu mà cô lại lựa chọn bỏ họ mà đi chỉ vì có thể giúp cô môn đăng hộ đối với Thái Dật, cô thật ngu ngốc cô đã từ bỏ những người yêu thương cô hết mực để hiện tại chuốc khổ vào bản thân. Ha.. Cô thật ngu ngốc...

Ninh Mẫn Nguy như cái xác không hồn lê bước đi, cô băng qua đường trong sự đau thương và không chú ý đến chiếc xe tải lao thẳng vào cô. Không con cô... Dưới chân cô đang tuôn máu từ từ ra, đầu cô cũng chảy thật nhiều máu...

Thái Dật: "Khôngggg... Mẫn Nguyyy"

Ba ngày sau, bệnh viện CWs.
Cô từ từ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sọc thẳng vào trong mũi, đúng lúc y tá bước vào.

Y tá: " Cô Ninh cô tỉnh rồi, cô thấy ổn chứ? Để tôi gọi bác sĩ! "

Mẫn Nguy nhìn xuống bụng mình đưa tay vuốt ve, ánh mắt đau thương nhìn khung cảnh lúc này thật thê lương...

Bác sĩ Minh vào kiểm tra cho cô một lược, thấy cô không có vấn đề liền dặn dò và an ủi cô rồi đi. Người nhà họ Ninh nhận được tin cô tỉnh lại thì lại kéo vào thăm cô. Ba mẹ cô hùng hổ bước vào đầu tiền và đến gần cho cô ăn chọn hai cái tát đau điến.

Ninh Dự Khiết: "Con khốn nạn, mà đúng là đồ đỉ cái làm mất mặt cả dòng họ Ninh của tao. Sáng mai liền cút sang Đức cho tao."

Ninh Dự Khiết nổi giận và kiếm được cớ tống đứa con gái ruột như cô đi khuất mắt ông ta. Mẫn Nguy không còn cảm giác gì nữa khuôn mặt tái nhợt ánh mắt lạnh lẽo, hôm nay cô sẽ ghi nhớ từng người một, những người ruồng bỏ cô, làm cô mất đi đứa con thân yêu này, làm cô mất đi cả thế giới. Cô sẽ bắt họ trả hết tất cả cho cô, đợi đấy...

Thành phố C, 5 năm sau.

Quán bar CIs
Lâm Huyền: "Mẫn Nguy, tôi nói cho cô biết buổi thử vai diễn ngày mai cô không được đi."

Ninh Mẫn Nguy: "Tại sao không thể đi chứ? Tôi muốn đi là quyền của tôi, cô cấm được tôi sao? "

Lâm Huyền: "Cô đừng có coca mời không uống muốn coca phạt. Tôi là quản lí của cô, nếu cô dám đi đừng trách tôi tàn nhẫn."

Ninh Mẫn Nguy: "Ồ, cô vẫn còn nhớ cô là quản lý của tôi cơ đấy? Tôi còn tưởng cô chỉ là quản lí của Ninh Ánh Miên thôi nhỉ? "

Lâm Huyền: " Cô... "

Lâm Huyền: " Người đâu lôi cô ta vào nhốt cô ta trong kho cho tôi. "

Thế là Mẫn Nguy đang say khướt bị nhốt vào kho, vẫn đề mà cô say ấy à? Tất nhiên là do con mẹ Lâm Huyền bắt cô uống rượu tiếp mấy ông nội già dê cụ rồi. Đang mơ màng tìm chỗ ngủ khi tỉnh rồi tính tiếp, ai ngờ nghe tiếng xoạc xạc nhìn qua nhìn lại mới thấy một cậu bé nhìn mặt ngu ngu đang sợ hãi co rúm lại. Cô lên tiếng...

Ninh Mẫn Nguy: " Này nhóc, con cũng bị nhốt ở đây à? "

Thằng bé không đáp trả chỉ co rúm lại sợ sệt không dám nhìn cô, cô bước đến kế thằng bé, nhìn nó trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả sao thằng bé lại đáng yêu đến thế!!! Muốn đem giấu quá cơ, khoan đã có gì đó là lạ ta ơi, cô sờ trán thằng bé... Ôi đệt, sao nóng  vãi cả đái vậy, chết mịa hổng lẻ sốt ta. Cô nhìn chung qua thấy ánh sang sáng mới phát hiện điều lạ và ngước lên phía ánh sáng thì thấy lỗ hỏng cũng được nhưng nó không vừa với cô, cô lại nhìn qua bảo bối bên cạnh suy nghĩ một lát.

Ninh Mẫn Nguy: "Này nhóc lại đây cô bế cháu lên cháu nhảy ra ngoài rồi tìm người cứu cô nhé? "

Thằng bé vẫn im ru nhưng không phản đối cô bế nó. Chó má thật, cả lỗ nó thật cao phải làm sao đây? Cô bắt than rồi bế thằng nhỏ cho nó nhảy ra ngoài. Nhưng bất chợt cô trượt chân té ngã uỵch một cái, thằng bé đứng trên thành cửa đôi mắt sợ sệt nhìn cô.

Ninh Mẫn Nguy: "Cô không sao, con mau đi đi hãy tìm người đến..."

Sau đó vì quá say nên cô lăn ra ngủ luôn. Tại quán bar đó trong phòng VIP lúc này tiếng nhạc không còn nữa và hình ảnh vui chơi quẩy nhạc xập xình cũng mất. Người đàn ông thân vest đen ánh mắt u ám, đệt quá lạnh lùng cmnr. Tần Mãn đang quỳ lại dưới chân anh trai mình cầu xin rối riết.

Tần Mãn: "Huhu, anh Hai à là lỗi của em trong trừng tiểu Vũ không cẩn thận ngàn lần xin anh tha thứ..."

Tần Mạc đạp Tần Mãn một đạp dường như anh ta muốn phụt ra máu, quả là đáng thương. Bây giờ Đại Ma Vương nhà anh mất khống chế rồi cơ chứ mà cũng tại anh dắt tiểu Vũ đến đây làm gì má thật. Đang cầu xin và đợi người tìm tiểu Vũ rốt cuộc thấy tiểu Vũ vẻ mặt tái nhợt hối hả chạy đến dường như có chuyện rất gấp. Tần Mạc thấy con liền đi thật nhanh dênd bế lên, thằng bé móc giấy ra viết...

Tiểu Vũ: Nhà kho, mau cứu người...

Tần Mạc đọc xong liền mang theo người đến nhà kho, còn Tần Mãn liền tránh được kiếp nạn lại muốn hóng hớt nên đi theo, mọi người đi đến nhà kho. Bình thường nhà kho này sẽ không bị khoá lại, anh liếc nhìn cô quản lí làm cô ta run cầm cập sợ hãi. Xong đời cô ta rồi...

Tần Mạc: " Mở "

Cửa mở ra tiểu Vũ liền phóng xuống bay vào lay Mẫn Nguy cũng không cho ai lại gần, Tần Mãn tò mò

Tần Mãn: "Sao lại có một cô gái trong kho thế nhỉ? "

Vì tiểu Vũ không cho ai đụng nên Tần Mạc lại đích thân ôm cô đưa vào bệnh viện. Khi vào đến bệnh viện CKs nổi tiếng cả thành phố C, tiểu Vũ bị sốt nằm một phòng, Mẫn Nguy một phòng.

Sáng hôm sau.

Mẫn Nguy tỉnh lại với vẻ mặt đầy mệt mỏi, tất nhiên rồi hôm qua cô tiếp rượu gần như cả đêm nên là mệt mỏi phải rồi. Khoan đã hình như... Hơi hôi mùi sát trùng lúc này cô giật mình bởi một tiếng nói.

Tần Mạc: " Tỉnh? "

(Ninh: thí chủ Mạc đây có vẻ hơi kiệm lời nhỉ?)

Mẫn Nguy: "Anh đã cứu tôi sao? Vậy anh có thấy một đứa trẻ khoảng năm tuổi lùn lùn, mặt nhìn hơi ngu nhưng rất đẹp trai, anh có thấy không? "

Tần Mạc giựt giựt môi: "Ý cô là tiểu Vũ? Thằng bé bị sốt nên nằm phòng khác. "

Mẫn Nguy: "Vậy sao, vậy anh gửi lời cám ơn giúp tôi nhé?"

Tần Mạc: "Muốn gì?"

Mẫn Nguy: "Hả?"

Lúc đó Tần Mãn đi vô và nghe được rồi bảo: "Ý anh tôi là cô đã cứu được tiểu Vũ nên cô muốn báo ơn cái gì? "

Mẫn Nguy: "À, không cần đâu dù sao thằng bé cũng đã cứu tôi mà"

Tần Mãn: " Không sao cô cứ yêu cầu đi, nếu không cô dừng hòng đi khỏi đây. "

Mẫn Nguy: "Vậy tôi muốn tiền"

Tần Mạc đen mặt, cô gái này như vậy mà lại không muốn anh ư? Cô thấy sắc mặt anh thay đổi thì hơi sợ bộ cô nói không đúng à? Không phải người như bọn họ dùng tiền giải quyết sao?

Tần Mạc: "Tôi muốn lấy thân báo đáp"

Tần Mãn và Mẫn Nguy há hốc mồm. WTF anh ta bảo " lấy thân báo đáp?? " nhưng rồi cô cũng bình tỉnh lại.

Mẫn Nguy: "Tôi từ chối"

Mặt của Tần Mạc càng ngày đen hơn, còn Tần Mãn há mồm lần hai như muốn sái cả quai hàm. Cô định bỏ chạy nhưng khí thế sau lưng quá bức người, tay chân như mềm nhũn ra. Nhưng đành cam chịu cố gắng hết sức bình sinh để chạy vì cô trễ mất giờ thử mai cmnr. Chưa kịp chạy thì Tần Mạc lên tiếng...

Tần Mạc: "Cô có thể để lại một mẫu giấy cho tiểu Vũ không? Thằng bé sẽ rất lo lắng nếu không thấy cô."

Mẫn Nguy: "Ahh, được thôi chuyện nhỏ mà"
Viết xong tờ giấy cô liền bay mất hút...

2100 từ huhu đây là chấp đầu tui viết Nam Nữ mong mấy bồ thông cảm và bỏ qua mọi sai sót cho tuiii nhia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro