Lạc Trôi Giữa Dòng Người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra khỏi căn biệt thự nơi cô gái bé nhỏ có bao kỉ niệm đẹp ,cũng là nơi cô mất tất cả . Bước đi như một xác chết ,cô cứ đi như vậy chẳng biết cô sẽ đi về đâu cứ vậy cắm mặt xuống mà đi ,đi thẳng .Mặc kệ những tiếng xôn xao dường như cô bây giờ chẳng quan tâm đến điều gì . Cô đi mãi .......

"Rầm"hình như cô va phải cái gì đó thì phải ngước mặt lên nhìn ,một người đàn ông to cao râu ria lởm chởm đang nhìn cô ....chẳng biết làm sao cả chỉ nhìn thôi cô nhìn chằm chằm vào người mà cô va phải với đôi mắt vô hồn .


Người đàn ông va phải cô cùng đứng lại nhìn xác định xem mình đã va phải cái gì ,thân hình to lớn trao đảo ,mặt mày đỏ phừng phừng hình như là đã say ông ta nói :"Này nhóc muốn gây sự à...hịc ....".Chỉ nói có một câu mà đã thở ra mùi rượi khó chịu .

Nghe lời nói vô duyên đó cộng thêm cái mùi rượi khó chịu cô chỉ nhìn ông ta bởi bây giờ cô còn tâm chí đâu mà nói lý nữa "Xin lỗi "cô nói chỉ vậy rồi cứ thế mà bước. Thấy cô đụng vào mình mà chỉ có một câu xin lỗi người đàn ông say rượi tỏ ra rất khó chịu lên chắn đường đi của cô ,cô ngước mặt lên nhìn với cái nhìn sâu thẳm đầy nỗi buồn .

Đôi mắt đó khiến người đàn ông rùng mình vung tay nắm lấy cổ tay cô khéo lại nói :"Mày không định đèn à!....Mau lên đưa tiền tổn thương tinh thần" .Đó rõ ràng là ăn vại ,nhìn thấy cô giống nhà giàu liền giở trò .

"Bỏ tôi ra nhanh .." Cô dứt khoát một câu ,văng tay tay ông ta ra đối diện với ánh mắt như "Ông muốn làm gì?". Nhìn hành động như thách thức người đó của cô càng khiến hắn khó chịu "Bộp"vang một tiếng ,"Mày nghĩ mình là ai hả...." chưa xong câu thì từ trong ngõ ngách đi ra mấy đám lưu manh .Bây giờ cô mới nhận ra thì đã quá muộn rồi ,cô đã đi vào "khu ổ chuột ".

Nhớ lại lúc nhỏ cha cô thường nhắc cô, không được đi vào nơi vắng ....Bây giờ thì cô đã biết tại sao lại vậy . Có vẻ cô đã đi lạc vào ổ của lũ ăn mày *.....chẳng kịp định hình , như một phản xạ cô lùi lại sau với vẻ mặt đang rè trừng...

Một tiếng quát to: "Bắt lấy con nhỏ đó ....". Chẳng kịp định hình , cô chỉ biết quay lưng chạy ...chạy một mạch . Bây giờ cô chỉ nghe thấy những tiếng của bọn lưu manh "con nhỏ đó nhanh thật..."....."nhanh nếu như bán cho lũ nhà giàu cũng được cả khối....khà..khà..".

Không được ......không được ...."Mình phải chạy nhanh ...nhanh hơn nữa ". Sợ đến mức chẳng dám quay đầu lại chỉ một chút , cô hoảng hốt cực độ khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần . "Á..ii" đầu gối cô bị chảy máu rồi ...nhìn vết thương đang rỉ máu , cô càng hoảng hơn ....biết làm sao đây!! Không kịp mất cô sẽ bị tóm ......

" Huỵnh...huỵnh .." tiếng bước chân ngày càng gần làm như con người có thể ngừng thở ....."Phù..." bọn họ đi qua rồi ,lúc ấy cô tưởng cô xong rồi chứ cũng may cô nhanh trí núp vào ngách của mấy cái thùng trong ngõ...Mà thôi được rồi có thể ra .

" Hừm ...cũng khôn đây chứ..." Một bóng đen xuất hiện sau lưng cô ,màu đen của bóng người đàn ông cao to bao trùm lấy cô,làm sự sợ hãi hiện rõ trên mặt....

*****************************************************************

Tỉnh dậy cô thấy mình trong một cái túi thô to "Đau ...đau đầu quá đi...hừ,mình đang ở đâu thế này ..không thể cử động..."Cô hoảng hốt đến cực độ chỉ với suy nghĩ đó nhưng lại cố lấy lại sự bình tĩnh .

(Thật ra cô bé sợ muốn ngất khi biết mình bị trói trong bao....)

Dường như cô được làm cho bất tỉnh xong bị trót vào bao , tiếng bên ngoài ồn ào ,hò reo không ngừng khiến cô càng thêm nhức đầu . Bỗng một tiếng nói vang lên ,âm thanh lãnh đạm mang theo sự băng giá khôn lường :" Hàng đây à.....". Tiếng nói cất lên làm cô rùng mình , nhớ lại cảnh cả nhà bị tàn sát ...."Âm ...âm thanh đó quả không sai ,là kẻ đó kẻ đã giết cả nhà cô ..." . Nghĩ đến đây thôi mặt cô co lại như hình ảnh đó đang xảy ra trước mắt cô vậy .....

Cô cứ thế mà ngồi im, cho đến khi đi ra khỏi nơi hỗn loạn, tiếng bước chân ngày càng rõ ra một giọng nói thốt lê nghe mà ồm ồm :"Hàng đến mở cửa mau ", kế đó là tiếng va chạm của kim loại . "Bịch" hình như cô đã bị ném xuống đất rồi "Đau quá... hự".

Cái đau khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng , chống tay ngồi dậy mặt chưa hoàn hồn, tuy nhiên cô biết mình vẫn trong cái túi, cố cựa quậy .Nhưng rồi cô lại nghe thấy một tiếng động "đóng lại ..." Làm cô hơi sững lại một chút ,tiếng bước chân hiện lên ngày càng xa cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa .Lúc đó cô mới từ từ lấy tay cạy miệng túi để chui ra.

(Không biết mọi thứ có suôn sẻ không khi cô bị bắt ....)

(COMET VÀ ĐỌC NHIỀU RỒI CHỜ TẬP SAU NHA................)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro