CHƯƠNG 18: VỊ DIỆN 02 - Bạch cách cách truyện |8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nhà báo lắm chuyện mắt sáng trưng nhìn chằm chằm lên ngực cô.

Hả? Ta ... ta ngại đấy.

"Bạch Sương Sương?" Một người nữ nhỏ giọng hỏi.

Cô giật mình nhớ ra, trên áo có thêu tên bệnh nhân.

"Đúng..." cô mới kịp trả lời như vậy thì Hàn Thiên Vũ đã bước tới kéo tay cô đi.

"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, vui lòng tránh đường." Giọng anh có chút mất kiên nhẫn. Hai lông mày nhíu lại nhìn. Anh cao hơn những người khác, da dẻ cũng trắng trẻo hơn.

Tất cả đều dạt sang hai bên, không ai ý ới gì.

Sương Sương bị kéo đi có chút nhanh: "Em tự đi được." Cô nhìn các y tá tò mò đang che miệng cười, ánh mắt biểu lộ 'có chuyện hóng rồi đây'.

Thiên Vũ im lặng đưa cô về tận phòng, lúc đi qua đám y tá thứ hai nhìn họ không quên lạnh nhạt nói: "Không làm việc?"

Đúng là nam chính rồi. Cô thở dài trong lòng.

[...]

Chiều hôm ấy gió lạnh. Cô đặt cốc nước lên trên Tân Báo Thượng Hải, tay xoa thái dương. Jack ngồi ở cái ghế mà lần trước Trương Đường ngồi, suy luận.

"Nói tóm lại câu chuyện như này: Hàn Thiên Vũ sẽ làm viện trưởng cơ sở Thượng Hải, bệnh viện Thánh Quang sát nhập với bệnh viện Thượng Hải do bố của Thiên Vũ đứng đầu. Câu chuyện về Vlad sẽ được bảo mật như ý muốn của Lãnh sự quán Anh, còn Thiên Vũ được ca ngợi như bác sĩ cứu người khỏi cõi chết. Chủ nhân sẽ được bảo mật danh tính như ý của Lam Y quận chúa. Số thuốc phiện sẽ được quận chúa xử gọn gàng. Nhà báo sẽ không được phép tới làm phiền bệnh viện và đăng tin lung tung nữa."

Jack nói xong, uống thêm ngụm nước. "Thế thôi chứ gì?"

"Ừ." Cô gật đầu. "Lam Y có quan hệ với bọn người Anh và bố của Thiên Vũ. Nếu không thì mọi chuyện không êm xuôi như vậy."

Cô ngồi cuốn kín trong chăn, nhìn NPC cấp S đang gọt táo. Đôi mắt đen của cô đang cố mổ xẻ câu chuyện. Chắc chắn không thể chỉ đơn giản mà đợi tin tức lắng xuống.

"Mời chủ nhân ăn táo." Jack tao nhã bước đến bên trái giường, cúi người đưa đĩa táo được cắt gọn gàng ra trước mặt cô.

Cô cầm một miếng: "Ngươi cũng được lập trình gọt táo?" Cô cắn một miếng. Táo của Trương Đường tặng thuộc hàng tốt, vị ngọt.

Jack ngồi trở lại vị trí tươi cười: "Là tôi tự học."

"Tốt. Tôi sẽ xem xét và nâng cấp anh." Cô nói, nhìn lướt bộ trang phục chục năm nay của Jack: áo sơ mi trắng phía trong, ngoài là khoác kiểu Tây cổ điển có một diềm mỏng ở cổ áo màu vàng. Quần Âu và giày da. Tất cả đều hơi nâu nâu. "Cũng nên tạo dựng thương hiệu NPC cấp SS thôi."

Jack hai mắt sáng trưng, nhìn cô không chớp mắt: "Cấp SS? Hệ thống game chỉ có cấp S là cao nhất rồi mà?"

"Tôi sẽ thảo luận với nhóm chuyên môn." Cô cắn thêm miếng nữa, nhìn mái tóc vàng ươm của anh đang hơi bay bay trong gió bão.

"Cảm ơn Hứa cựu." Anh không e dè nói tên thật của cô, đôi môi mỏng mỉm cười hạnh phúc.

Hàn Thiên Vũ chạm tay vào tay nắm cửa, nghe thấy câu đó liền khựng lại.

Hứa... cựu?

Đó là giọng của Jack sao?

Họ đang nói chuyện với nhau à?

Anh đứng im nghe một lúc nữa, hai mắt biểu hiện đủ trạng thái.

"Tôi nghĩ Cố tổng đang tìm cách giúp chúng ta ra ngoài rồi, chủ nhân đừng lo lắng." Jack nói, giọng thập phần tin tưởng.

Nhưng không nghe thấy Sương Sương đáp lại. Chỉ có gió vun vút thổi qua hành lang trống vắng.

Hai mắt anh nhắm lại. Thiên Vũ đi về phòng làm việc.

[...]

Anh ngồi xuống sofa, mắt nhìn vô hình vào chén trà xanh lam lặng yên.

Cuộc nói chuyện nãy của Jack đã giúp anh xác nhận rằng Bạch cách cách chính là Hứa cựu, người mà đã bất tỉnh trong khoang trò chơi ấy.

Hai người họ đang chờ đợi anh sao? Thiên Vũ hơi cười, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay phải.

Liệu không có cách nào để diệt BUG ư? Câu hỏi đã xuất hiện hàng ngàn lần nay lại trỗi dậy.

Không. Một âm thanh nào đó trong đầu anh nhàn nhạt vang lên, đáp lại.

Nếu anh tiêu diệt Loliesta, thì Hứa Sương Sương và Jack sẽ mất mạng. Người mà anh yêu thương sẽ chết trong chính công trình của cô.

Hàn Thiên Vũ ngẩng mặt lên, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía bàn. Anh muốn nói gì đó, nhưng chỉ có sự im lặng đáng sợ bủa vây. Hai con ngươi anh khẽ lay động, rồi sắc lạnh.

[...]

"Lão bà bà này thật sự không biết phải lấy gì để tạ ơn cháu, chỉ có một phong thư, mong cháu nhận cho." Bà già áo nâu cứ dúi cái phong bì vào tay Sương Sương.

Cô nhìn bà trìu mến, đẩy trả lại phong bì mỏng: "Bà cầm lấy mà chữa trị cho cô bé. Coi như là tấm lòng của cháu." Cô biết nhà Tư Hạ không nhiều tiền, mà viện phí ở Thượng Hải lại đắt đỏ.

"Vậy... bà cảm ơn nhiều." Bà lão sụt sùi. "Nếu không có cháu bế đỡ giúp, có lẽ con bé đã..." Nói đến đây, nước từ hai con mắt nhỏ nhăn nheo mờ đục của bà lão lại ứa ra.

"Vâng không có gì." Cô mỉm cười. Gió lạnh thổi vào trong phòng, tấm rèm xanh lam nhạt đung đưa.

Thiên Vũ lắng nghe hai người to nhỏ sướt mướt một hồi, đứng dậy dìu bà: "Bà bà đến giờ về chăm sóc cô bé rồi. Cả hai người đều cần nghỉ ngơi." Nói rồi anh nhìn cô nháy mắt một cái.

Sương Sương: ý gì? Ta không hiểu.

Bà bà tạm biệt cô, hẹn mấy hôm nữa lại lên thăm rồi theo Thiên Vũ đi ra ngoài.

Cánh cửa gỗ sơn xanh lam mỏng đóng lại. Bạch Sương Sương lật gối màu trắng hay nằm lên. Thẻ thiên mệnh vẫn ngay ngắn trong đó.

Lúc nãy cô đang nghịch thẻ thì hai người kia vào, thật hú hồn mà.

Cô cầm lên xem. Chữ 'Bạch' màu đen lấp lánh uốn lượn, phía dưới là dấu đỏ của triều đình.

Tên Jack nói là có nhiều ẩn khuất của thân chủ, cô rất tò mò, nhưng thời tới ta cản không kịp. Nhân vật liên quan tới cổ thư đã được kết thân, tội gì phải dây dưa tới gia đình nguyên chủ.

Cô đút thẻ vào túi áo, tao nhã đi pha trà. Trời nổi gió ta nổi hứng.

Nước phích rót ra nóng hổi, cô ngồi ở bàn tròn đợi ngấm trà. Tờ Tân Báo Thượng Hải đặt ở đó lại đập vào mắt cô. Hứa nhà ta không nhịn được lại cầm lên đọc. Cô lật mấy trang sau, đều chỉ thấy mấy tin vớ vẩn.

'Tinh Võ Môn Hoắc Nguyên Giáp nhận lời thách đấu từ Nhật Bản Đạo quán trưởng Abe'

Hả?

Cô đọc lại dòng chữ một lần nữa. Sư phụ đánh nhau à?

<Đó là đấu võ, không phải đánh nhau.> Jack vặn lại. <Nhiệm vụ phụ: tới đấu trường ngày 30/10. Hoàn thành không có thưởng, nhưng chắc chắn chủ nhân sẽ không muốn bỏ lỡ dịp xem nhân tài thể hiện đâu.> Jack hào hứng cũng muốn xem.

<Chấp nhận thử thách.> Cô nói, đọc kĩ thông tin lịch đấu rồi ghi nhớ.

Cánh cửa lại được mở ra. Bây giờ là Hàn Thiên Vũ tới thăm cô một mình.

Sương Sương ngẩng đầu khỏi tờ báo to đùng, nhẹ hỏi: "Anh đến làm gì?"

Thiên Vũ đóng cửa rồi bước đến bên cô: "Bác sĩ không được phép thăm bệnh nhân sao?" Giọng tỏ ý hờn dỗi.

"Hôm nào anh cũng gặp em mà." Cô sắp ngán nhìn mặt hắn rồi đây. Cô đặt tờ báo xuống, rót trà.

Thiên Vũ mặc kệ không biết cô thế nào, chỉ ôm cô mà trách: "Một tuần rồi anh chưa đến thăm em."

"Điêu." Cô trả lại một từ, mặt ỉu xìu vì nước trà lên màu không đẹp.

"Ha!" Anh bật cười, tay khẽ vuốt vào chỗ băng bó gần vết thương.

Cô hơi đẩy ra, chỉ vào cái ghế đối diện làm bằng gỗ không tựa: "Ra ngồi đi em có chuyện muốn nói."

Anh thấy có sự nghiêm túc trên mặt cô, liền ra ngồi tiêu sái. Hai mắt anh vẫn chăm chú nhìn từng cử động của cô rót trà vào chén cho anh.

"Có chuyện gì?" Anh tò mò.

Sương Sương đặt chén trà nhạt màu trước mặt anh, kèm thêm tờ báo đang mở tới dòng tiêu đề lớn: "Em muốn xuất viện."

Thiên Vũ không có thì giờ xem báo, đọc lướt qua đại ý rồi hỏi: "Vì trận đấu này à?"

Cô gật. Mấy sợi tóc đen rơi xuống vai trước mềm mại.

"Em thật sự thấy ổn với cái lưng chưa?" Anh lo lắng, uống một ngụm trà.

Nhạt...

Cô nhìn biểu cảm anh sau khi uống liền quyết định không đụng tới cốc của mình.

"Em khoẻ." Cô nói thật. Vài cái vết đạn thì sao mà có thể làm ta hao tổn chứ?

"Vậy thì được. Để anh xem hôm nào rảnh để cho em xuất viện." Anh mỉm cười.

Ta xuất viện thì liên quan gì đến việc hắn rảnh hay không? Cô tuy nghĩ thầm vậy, nhưng lại gật đầu.

———

Lam Y quận chúa biệt tự.

"Đa tạ quận chúa đã giúp đỡ Thiên Vũ." Hàn Kiệt Khanh nâng li rượu nhỏ trắng, giọng ngà ngà say.

Lam Y cũng đã hơi men đầy người, cười ha hả: "Hàn Thiên Vũ rất được. Con gái cả của tôi với cậu ta đang có tình cảm với nhau. Không biết viện trưởng Hàn đã biết chưa?"

Kiệt Khanh uống cạn li, đặt chén cái cạch. "Tôi tưởng trưởng cách cách là Bạch Sương Hoa?" Hai mắt ông loé sáng.

"Không. Bạch Sương Sương. Con bé mà được Thiên Vũ cứu ngày hôn đó ấy." Ông say khướt, quên mất rằng mọi người đều không biết chuyện ông giấu Sương Sương ở võ môn gần hai chục năm trời.

Hàn Kiệt Khanh nhất thời hơi sốc, rồi vui vẻ bật cười: "À tôi không biết."

Lam Y dường như chợt nhớ ra thân thế Sương Sương là bí mật, liền hai mắt đờ đẫn một chút, chưa biết nên phản ứng thế nào.

Kiệt Khanh nhanh chóng đoán được tâm tình bị lộ của quận chúa, miệng nhếch lên nhè nhẹ.

[...]

Sương Sương ngày ra viện.

Cô xếp đồ xong, muốn đi ra ngoài ngay và luôn. Ta ở đây lâu như cách li Covid rồi!

"Trước khi về Tinh Võ Môn anh muốn đưa em đi gặp bố của anh, được chứ?" Thiên Vũ xách vali nâu của cô xuống cầu thang, vừa đi vừa hỏi.

Cô nhanh nhẹn đi theo sau, không quan tâm tới câu hỏi của anh liền ậm ừ cho qua. Cô đang vui vẻ quan sát bệnh viện. Ai ai cũng bận rộn, nhưng sau vụ của ngài Vlad, nhân viên làm việc đã giảm đáng kể, nên cô sẽ ít bị soi mói hơn. Đó cũng chính là lí do tại sao Thiên Vũ quyết định cho cô rời viện sớm. Chỉ vài hôm nữa thôi, Thánh Quang sẽ trở thành bệnh viện Thượng Hải cơ sở 2.

Thiên Vũ xếp đồ vào xe kéo chờ sẵn ngoài cổng, dặn họ đi về Tinh Võ Môn đã có người đợi sẵn. Còn cô thì được một chuyến xe ngựa đen to lớn đẹp mã chờ sẵn.

"Kính chào cậu chủ và Bạch tiểu thư." Người đàn ông điều khiển xe ngả mũ phớt chào, bộ râu đen rung rung.

"Chào bác. Lên đi em." Anh mở cửa cho cô bước vào trong, động tác thuần thục trang nhã kiểu phương Tây.

Sương Sương cả đời chưa bao giờ thấy cỗ xe Âu cổ ngoài đời, bỡ ngỡ bước vào. Phía trong có hai dãy ghế đối diện nhau màu nâu cà phê, một cửa sổ kính nhìn ra ngoài đường. Tiện nghi không nhiều nhưng có vẻ đây là xe riêng của gia tộc Hàn.

Thật giàu nha.

Thiên Vũ đóng cửa, thoải mái ngồi cạnh cô. "Em không quen à?" Anh nhìn biểu cảm cô đánh giá cái xe trị giá cả gia tài của gia đình họ Hàn liền bật cười.

Sương Sương mắt vẫn ngắm cái trần xe màu đen sì quết sơn bóng, trả lời nhàn nhạt: "Em chưa bao giờ thấy."

Anh nhìn cô trong bộ váy trắng mà chính mẹ anh may tặng, đang hơi lắc lư nhẹ theo nhịp bước đều của hai bạch mã. "Em sẽ còn thấy nhiều điều mới ở gia đình anh. Hôm nay bố muốn gặp em trước để hỏi thăm cũng như chuyện em là con gái của quận chúa."

Cô nghe đến đây liền nhìn anh nghiêm túc nhưng chưa nói gì.

Thiên Vũ dựa lưng vào ghế, tay trái ôm bả vai cô: "Bố anh hôm trước uống rượu với Lam Y, vô tình biết được mối quan hệ cũng như thân phận thật của em. Nhưng yên tâm đi, em chỉ cần trả lời vài câu hỏi, ăn một bữa trưa thôi. Anh ở bên cạnh em cơ mà."

Gương mặt cô vẫn hơi cứng nhắc, vả lại Sương Sương cũng chỉ mới gật đầu nhẹ, anh lại ôn tồn nói tiếp: "Hàn Kiệt Khanh là người tốt."

"Vâng." Cô nhìn ra phố xá nhộn nhịp kiểu Anh, người người váy áo xúng xính, ai da dẻ cũng trắng trẻo hơn hẳn người Đông Á.

Tầm mười phút sau, xe chầm chậm giảm tốc rồi dừng lại.

"Đến nơi rồi." Hàn Thiên Vũ ấn ấn vài ngón tay vào vai cô.

Ông kéo xe mặc Âu phục mở cửa cho hai người: "Đã đến nơi thưa cậu chủ và Bạch tiểu thư." Không quên cúi người cung kính.

Thiên Vũ đi xuống trước, chìa tay trái đỡ cô xuống xe. Áo khoác blouse trắng đã được thay thế bởi bộ vest đen, trông anh thập phần lịch lãm.

Sương Sương nhìn cả hai người rước cô như rước hoa liền bị ngại, hai má hơi ửng hồng: "Em cảm ơn."

Khi bàn chân đi giày cao gót của cô chạm xuống đất, cũng là lúc Hứa cựu nhà ta chiêm ngưỡng ngàn điều kì thú. Thiên Vũ dắt tay cô đi vào trong 'lâu đài nhà họ Hàn'. Xe họ đỗ ngay trước cổng lớn màu đen, có hai cảnh vệ cung kính mở cửa, miệng chào một tiếng cậu chủ, hai tiếng Bạch tiểu thư.

Sương Sương nhìn quanh. Biệt thự nhà này nằm trong khu ngoại ô Thượng Hải, đất rộng, nhà nào nhà nấy xây kiến trúc kiểu Anh phức tạp. Sân của Hàn gia rộng, phía giữa là đài phun nước, hai bên là để trưng bày những chiếc ô tô nhập ngoại. Bãi cỏ mà cô đang thấy đều được cắt tỉ mỉ bởi thợ làm vườn. Phía trước mặt là ngôi nhà ba tầng màu trắng, cửa sổ cái mở cái đóng trông rất tự nhiên.

Hàn Thiên Vũ có nói gì đó giới thiệu một chút về ngôi nhà khi dẫn cô tới cửa chính nhưng cô không nghe.

Cánh cửa gỗ sồi nâu được mở ra bởi quản gia: "Cậu chủ và Bạch tiểu thư tới nhà." Và lại hơi cúi mình chào.

Sương Sương bất giác mỉm cười lại.

Thiên Vũ nói: "Bác giúp Sương Sương chỉnh trang lại một chút, cháu lên tìm bố."

"Được rồi. Ông chủ đang đợi trên thư viện." Bà quản gia nhìn cô một lượt, tươi cười. Bà mặc váy dài màu xanh lam đậm, tóc nâu hơi xoăn.

"Em theo bác một lúc nhé, anh lên tầng." Thiên Vũ nắm tay cô vẫn chưa buông, dịu dàng nói. Mái tóc đen rủ xuống trán.

"Được." Cô đáp, chủ động bỏ tay ra khỏi bàn tay hơi cứng cáp của anh.

Bà quản gia dẫn cô tới ghế sofa trước, sau khi Thiên Vũ theo cầu thang gỗ nâu lên tầng.

"Bạch tiểu thư dùng trà trước nhé, tôi đi lấy dụng cụ trang điểm đã." Quản gia rót cô trà hoa nhài vào chén sứ trắng tinh xảo, vui vẻ nói.

"Vâng cháu cảm ơn." Cô nhận cả chén cả đĩa lót, gật đầu.

Quản gia nhanh chân chạy đi lấy mỹ phẩm. Cô lại có thời cơ xem xét ngôi nhà siêu lớn này. Cô đang ngồi ở phòng khách, có lò sưởi, tủ sách dựa hai bức tường. Trên trần là đèn chùm đang chiếu sáng lung linh. Phía sâu trong là bếp và các phòng nhỏ hơn đang đóng cửa. Từ phía cô ngồi cũng không thấy gì nhiều lắm.

Sương Sương thoải mái nhấp trà. Quản gia đang chạy lại chỗ cô với một hộp gỗ xinh xắn màu kem.

"Tôi xin lỗi, tầm năm phút nữa cậu chủ sẽ dẫn tiểu thư lên tầng thượng gặp ông chủ. Phiền Bạch tiểu thư ngồi im một chút." Vừa nói, bà vừa lấy ra đủ các thể loại chuẩn bị cho cô.

Sương Sương mới kịp dạ, phấn nền, son môi, kẻ mắt lông mày đều theo đôi bàn tay có nếp nhăn của quản gia vẽ lên mặt cô đẹp tựa một bức hoạ. Cô nhắm mắt nhắm mũi ngồi không cựa quậy, chỉ nghe tiếng lạch cạch nho nhỏ từ hộp trang điểm.

"Xong rồi. Vừa kịp lúc cậu chủ xuống." Bà quản gia thành công, nhìn gương mặt cô mà hãnh diện.

Cô mở mắt, chưa kịp định hình thì thấy bốn con mắt nhìn chằm chằm vào mình.

———

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro