CHƯƠNG 1: Apocalypse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Please stay away from the doors, the spaceship is due to take off in 2 minutes]

Giong hệ thống tàu vang lên, khiến mọi người hối hả tìm chỗ ngồi. Khâu cất cánh, hay launch, là khâu quan trọng nhất của chuyến hành trình lần này. Tất cả cửa sổ đều bị chắn tầm nhìn bởi cánh cửa thép cứng.

Sương Sương chậm chạp bước lên tàu sau cùng, mắt dán xuống đất.

Cuối cùng thì, cô lại không thể cứu họ.

Hàng tỷ người còn lại ở trái đất, họ sẽ vĩnh viễn đối mặt với tận thế, chôn vùi tất cả lịch sử ở đó.

Cô đã cố gắng hết sức, cùng tất cả thành viên FL và IAEA, cùng tất cả các tổ chức lớn bé trên khắp thế giới để sản xuất tàu, lấy lương thực, dược phẩm, tất cả đồ cần thiết, tất cả giống và mẫu DNA của động vật, mọi thông tin lưu trữ cần thiết của lịch sử loài người,... lên hàng trăm triệu con tàu. Nhưng vẫn không đủ.

Cô đã hứa sẽ giúp họ sống, nhưng cô không thể.

Tập đoàn khai thác cùng kiệt tài nguyên để sản xuất và chạy tàu, biến tất cả tiền bạc, tài sản đều trở nên vô nghĩa, chạy đua với thời gian để cứu sống càng nhiều người càng tốt. Nhưng cuối cùng vẫn còn hàng tỷ người ở lại trái đất, hành tinh xanh sắp biến thành hành tinh đỏ.

Sự kiện này chẳng nằm ngoài dự tính của con người, chỉ là nó đến sớm quá. Phần lớn chưa ai kịp chuẩn bị cho nhiệt độ toàn cầu tăng đến ngưỡng vượt quá sức chịu đựng của con người. Và khi nó xảy đến, thật là đại thảm họa.

Sương Sương dừng hẳn lại, nhìn quanh.

Cô thật may mắn khi được bảo trợ 100% bởi tổ chức IA toàn cầu, nên đã lên tàu. Nhưng cô vẫn phải chia tay anh ấy, chia tay quê hương, chia tay hàng tỷ người kia.

Cái lúc cô lên tàu, cô chỉ nghe thấy những tiếng thảm khóc quanh tai mình, nhìn thấy những người sắp chết bởi nhiệt độ và thiếu dưỡng khí, thiếu nước uống.

Apocalypse...

[Please stay away from the doors, the spaceship is due to take off in 1 minute]

"Sương Sương!" Mặc tổng gọi, anh nhìn cô với một chút vẻ lo lắng gợi ra trong đôi mắt.

Đối mặt với apocalypse, một người lạnh nhạt như anh còn bắt đầu biểu lộ tâm tình qua ánh mắt, dù chỉ là chớp nhoáng. Anh hay lo lắng cho cô hơn, quan tâm cô hơn, giọng nói cũng từ tốn hơn, nhưng cũng có nghĩa là anh tàn bạo hơn, thẳng tay hạ diệt những kẻ ngáng đường sống của cô và cả tổ chức IA. Anh tàn nhẫn hơn bao giờ hết với tài nguyên và những thứ vô giá trị trong cuộc sinh tồn lần này. Anh ra lệnh bắn chết hết, khai thác hết, vơ vét hết tất cả những thứ cần thiết mà FL đặt ra để bảo toàn sự sống cho IA và FL.

Đó là cái lúc lòng tham của con người bộc lộ thật sự. Cô hiểu, vì không chỉ anh, mà cả Cố Chiều Dương cũng trở nên tàn nhẫn như vậy, và cả triệu con người "đứng đầu thế giới" khác nữa. Ai cũng sợ chết, ai cũng muốn sống hạnh phúc trên hành tinh mới.

"Sương Sương!" anh lặp lại lần nữa, lần này đã ở bên cô, kéo cô vào cạnh cửa sổ. "Em mang đủ thứ rồi chứ?"

Cô chỉ gật đầu, cố không khóc. Cô sợ lắm, sợ cái cảnh chia ly, ke sống người chết thế này lắm.

[The spaceship is due to take off in 10, 9, 8,...]

Hệ thống bắt đầu đếm ngược, những âm thanh trong đầu cô càng trở nên rõ ràng hơn.

Thật sự tận thế rồi, có những tàu đã bắt đầu cất cánh, có những tàu cất cánh từ hôm qua, có những tàu launch lúc sớm nay. Tàu của cô là top thứ 1019, gần cuối của chuyến chạy trốn cái chết.

[...4, 3, 2, 1, launch!]

Tàu bắt đầu bay lên. Mọi người đa số ở trong Communal Area, nơi chứa nhiều người nhất, cùng nhau cầu nguyện cho chuyến đi an toàn.

Cô dựa người vào anh, rồi dần dần ngồi xuống hai ghế bên cạnh cửa sổ.

"Không sao mà, cứ thật bình tĩnh. Bây giờ chúng ta phải quan tâm tới vùng đất mà ta đang hướng tới, những dự định, kế hoạch đã đặt ra từ trước. Qúa khứ, cuối cùng cũng phải bỏ lại phía sau thôi." Mặc Mặc an ủi cô, xoa đôi vai nhỏ nhắn của cô gái tưởng chừng như đang rung rung nén khóc.

Từ phía đằng xa, Cố Chiều Dương nhìn về phía hai người, ngẫm nghĩ một chút, rồi quay về cùng chỗ mọi người.

Hành tinh xanh ngày càng trở nên nhỏ dần, nhỏ dần, giống như nỗi buồn của cô vậy. Thật đúng rồi, dù gì thì cô cũng phải bỏ lại tất cả phía sau để đón nhận tương lai. Chưa biết chừng đã sống chết ra sao, chưa biết chừng hành tinh mới đang đón đợi điều gì...

Một vài ngày sau, khi tàu đã qua giai đoạn launch và stabilize, tất cả những đầu não của FL, những kĩ sư và nhà du hành giỏi nhất cùng ngồi họp lại, phía sau là những người khác đi cùng, đoàn người của IA, để nghe ngóng tình hình từ đại đoàn 1, bao gồm top tàu từ 1 tới 50.

Chiều Dương đại diện cho FL, nhấn enter trên bàn phím xanh dương nhạt treo lơ lửng trong không khí để tiếp nhận thông tin.

[Hành tinh BDGDR , đã hạ cánh an toàn, đang cử đội do thám kiểm tra khắp bề mặt và thông số chính xác của hành tinh để tính toán lượng người đủ chứa. Dự tính chỉ khoảng vài đại đoàn hạ cánh được ở hành tinh này, vì kích thước khá nhỏ như mọi người cũng đã biết... Vậy nên top 1 tới 200 sẽ hạ cánh ở BDGDR, top 201 tới 500 hạ cánh ở HNACVNK. Tất cả tàu top 201 đến 500 vui lòng nhấn vào link để nhận hướng dẫn bay tiếp theo.]

Bầu không khí chìm vào im lặng và căng thẳng. Người báo tin vừa rồi là đại đoàn trưởng 1, cũng như là người đứng đầu cuộc chạy trốn tận thế này. Danh tính về người này không quá rõ, chỉ có những người như Mặc tổng và chủ tịch IA mới biết, đến cô cũng không được nói cho.

Không ai dám ho he, động đậy gì, bởi lẽ hành tinh BDGDR được coi là hành tinh lí tưởng nhất trong số những hành tinh mục tiêu, hay targeted planets. Mất đi 2 targeted planets như mất đi 2 ngôi nhà tuyệt vời nhất, cũng đồng nghĩa với việc tàu top cuối như cô không biết sẽ đi đâu về đâu.

Cả ngày hôm đó, cả tàu và người như chìm trong vô định và chút lo lắng, một sự im lặng boa trùm cả ngoài không gian đen xì và con tàu.

Ngày hôm sau, Chiều Dương mở tiếp thông tin. Vẫn là communal area, vẫn là hàng trăm người tụ tập lại, yên ắng bao trùm. Nguyên Hàn ngồi tít cuối, nép bên người bố, An Cơ và Loliesta dựa hẳn vào nhau. Đôi mắt ai cũng hiện đầy nỗi lo âu, hồi hộp.

[Đại đoàn 2 hạ cánh xuống HNACVNK an toàn. Đang cử robot điều tra tình hình. Theo thông tin gần nhất, hành tinh này khả quan hơn, chứa được top 201 đến 500, và từ top 501 đến 700. Tất cả những tàu còn lại tiếp tục hành trình. Top 701 đến 1000 hạ cánh ở NCNCHH, vui lòng nhấn link để nhận hướng dẫn tiếp theo.]

Vụt____

Im lặng.

Sau khi đại đoàn trưởng 2 nói xong, lại là một phen sợ hãi dâng cao. Ngày càng mông lung, sợ hãi, Nguyên Hàn nhỏ tuổi nhất bắt đầu sụt sịt khóc khiến Nguyên Danh phải xin phép đi ra trước. Sương Sương ngồi cạnh Chiều MInh, bắt đầu lẩm bẩm khó chịu. Dù cô biết, để tất cả các tàu hạ cánh ở 2 hành tinh thì hoàn toàn có thể, nhưng như vậy quá nguy hiểm cho tính mạng. Lỡ đâu có sinh vật lạ tấn công thì sao? Liệu với lực lượng yếu ớt của IA và CIA, FBI,... thì liệu có thể thắng được không?

"Thật là... hành tinh thứ 4 là NTCTCBCKOTSK đúng không?" cô nhỏ giọng hỏi Chiều Minh nhưng non nửa cả area nghe thấy.

"Đúng rồi. Và theo như research riêng của FL thì hành tinh này khá là thất thường, chị biết đấy..." anh trả lời, hơi e ngại.

"Với năng lượng dự trữ này, ta có thể thực hiện alpha 2 lần không?" Cô hỏi lại, vẻ mặt nghiêm túc dán chặt vào thông số con tàu hiện trên màn hình siêu lớn ở trên không.

"Qúa mạo hiểm" Chiều Minh đáp. "Ngay từ đầu ta chỉ kịp lấy năng lượng cho alpha 3, có nghĩa là đủ để đáp xuống NCNCHH thôi. Không ngờ mấy gã lắm tiền ở đại đoàn 3 kia lại tham lam đến thế, cướp cả suất bọn mình đặt."

"Toàn một lũ sợ chết lắm tiền lại còn tham lam. Rõ ràng FL đã thỏa thuận nhường nguyên liệu đóng tàu để lấy suất vào đại đoàn 3, thế mà lại quỵt...." Đoạn sau cô còn chêm thêm mấy câu chửi rất thẳng thắn, bày tỏ hết sự cáu giận của mình.

Nhưng mà bây giờ giận thì làm được gì chứ, khi mỗi đoàn ở một hành tinh khác nhau, cách xa cả trăm năm ánh sáng rồi?

Hai hôm sau.

Vẫn khung cảnh ở communal area, vẫn là Chiều Dương chủ tịch nhấn enter để nhận thông báo.

[Tàu top 701 đến 1000 hạ cánh ở NCNCHH thành công. Tàu top 1001 đến 1186 vui lòng đến hành tinh NTCTCBCKOTSK, nhấn link nhận chỉ dẫn. Thật đáng tiếc khi tài nguyên ở NCNNHH đang dần cạn, không thể nhận thêm tàu nữa.]

Sương Sương, Chiều Dương, Chiều Minh và vài đầu não của IA bật cười. Tài nguyên dần cạn ư? Có cái con khỉ ý! Tất cả chỉ do lòng tham lam của mấy gã lắm của thôi!

Chiều Dương nhanh chóng ấn vào link.

[Thực hiện alpha 4 tới hành tinh cuối của hành trình. Dưới đây là lượng nguyên liệu, tình trạng tàu,... vui lòng gửi cho tàu trưởng và thực hiện càng nhanh càng tốt!]

Sau khi tàu trưởng nhận lệnh xong xuôi, mọi người ở lại area vài phút để cập nhật tình hình targeted planet 1 và 2 trước khi về phòng thực hiện alpha.

[Hành tinh BDGDR tình trạng đầu: tốt. Đang lấy thêm năng lượng từ ngôi sao mẹ, dự định xây dựng thành phố trong năm tới, tập duyệt mọi người làm quen cuộc sống mới trong vòng 6 tháng tới, xây dựng căn cứ đầu và khu nuôi dưỡng khẩn trong tháng này.]

[Hành tinh HNACVNK tình trạng đầu: tốt. Dự định xây dựng khu nuôi dưỡng,.....]

Tất cả các tin đều mang sắc thái tích cực, chưa có dấu hiệu của sinh vật lạ không gian. Điều này đã làm rạng rỡ đôi chút cho con tàu ở top gần cuối này. Nụ cười của ai cũng nở trên môi, vừa mừng những người may mắn ở 2 hành tinh đầu, vừa hi vọng vào tương lai của hành tinh thứ 4.

-----

Ngày 20 tháng 6.

Chúng mình đang chuẩn bị thực hiện "bước nhảy alpha", giống như trong truyện Doraemon vậy! Thật tuyệt vời khi được ở trên tàu cùng mọi người. Được ăn uống, nói chuyện, không phải nghĩ ngợi nhiều về công việc, về chuyện thằng bé Hàn học hành, về chuyện bác giúp việc làm hỏng mấy con robot dọn nhà. Thật tuyệt khi ngày nào cũng được ở bên Loliesta, nghe cô tâm sự, trải lòng nhiều hơn đôi chút. Thật tuyệt khi được tìm hiểu về Hứa cựu, chủ tịch và Mặc tổng , họ quả là những người tuyệt vời.

Chỉ còn vài phút nữa thôi là tàu trưởng sẽ đưa chúng mình đến một nơi thật xa, cách tất cả những người còn sống mà mình biết ở tàu khác cả trăm năm ánh sáng. Tất cả mọi người đã ở yên trong phòng, cùng nắm tay nhau đợi... Top tàu cuối này mong là sẽ hạ cánh bình an...

Hạ An Cơ đặt bút xuống, đóng quyển nhật kí màu nâu gỗ lại, quay về nhìn Nguyên Danh và con trai mình. A Danh đang dỗ thằng bé ngủ, giọng thập phần nhẹ nhàng. Cảm nhận như có ánh mắt nàng nhìn, anh quay lại cười cười "Dù sau này có như thế nào đi nữa, chắc chắn anh cũng sẽ tìm lại em"

An Cơ bước đến bên anh, choàng tay ôm thật chặt "I always love you... always"

-----

Ánh sáng gần như bị tắt hết, chỉ còn phản quang nhàn nhạt từ ngoài hành lang hắt vào. Trong phòng chỗ tối chỗ sáng.

Loliesta và Chiều Minh ngồi dựa vào nhau, im lặng.

"Chắc chắn là sẽ ổn thôi.." anh thì thầm với cô. Bởi lẽ anh là người hiểu rõ nhất con tàu này và cách hoạt động của alpha 4, anh vẫn luôn phải tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Anh luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt mọi người, kể cả với Sương Sương, người hiểu anh rõ như lòng bàn tay. Nhưng không hiểu sao, cứ những lúc ngồi với Loliesta như này, anh lại biểu hiện hết tâm tư, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

"Anh đừng lo lắng." Loliesta vẫn bình thản như mọi ngày, chỉ là hôm nay cũng đôi chút hơi xúc động, cô ôm Chiều Minh, nhắm mắt ngủ.

------

Sương Sương quyết định ở trong phòng với Jack.

"Chủ nhân thật sự muốn ở lại với tôi, tôi vô cùng cảm kích." Jack nói, ngồi đối diện cô qua một cái bàn trà. Ánh mắt anh vẫn hiện lên vẻ hạnh phúc, ga lăng, hào hoa, và lạc quan.

Cô ậm ừ, cười đáp lại lấy lệ. Cũng như Chiều Minh, cô hiểu rất rõ rằng hành tinh thứ 4 này vẫn chưa được hiểu rõ. Qua bản research Jack đưa cô xem, cả hai người đều không khỏi sợ hãi đôi phần. Chỉ là Jack đang cố gắng làm chỗ dựa tinh thần cho cô nên mới đột ngột đổi chủ đề như vậy, chứ tâm trí họ vẫn đang căng như dây đàn.

"Chủ nhân có biết tôi thích nhất điều gì không?" Jack hỏi, giọng đầy sự hoài niệm

"Tôi... nghĩ cậu thích làm việc. Thật sự đấy, làm một NPC cấp S, làm trợ lí cho tôi và Chiều Dương, làm trợ lí cho Mặc tổng." Cô nghĩ đại ra một câu trả lời, trong lòng hơi bối rối. Thân với anh đã lâu như vậy, thế mà cô cũng chẳng biết anh thích cái gì... Thật đáng trách mà.

"Tôi thích làm việc, nhưng thực ra tôi thích một thứ khác hơn." anh ngập ngừng "Tôi cứ nghĩ chủ nhân biết chứ."

 Sương Sương nhớ lại khuôn mặt anh lúc thấy cô an toàn trở về sau mỗi lần làm nhiệm vụ điệp viên, lúc cô về nhà nghỉ ngơi, lúc làm đồ ăn sáng cho cô, lúc cứu cô thoát khỏi mấy cái bẫy trong game,... Gương mặt ấy, dù có thế nào cô cũng không quên được.

"Aimer" cô đáp bằng tiếng Pháp, mỉm cười. "I know that, and I must say, I do appreciate you, very much."

Nghe đến đây, Jack thật sự đã không còn gì để luyến tiếc nữa... dù có phải hi sinh để cứu cô, anh vẫn sẵn sàng.

Căn phòng lờ mờ sáng lại đang cháy nên rực rỡ niềm vui trong lòng NPC.

-----

Chiều Dương và Mặc tổng ngồi chơi cờ vua với nhau, mặt đối mặt, nhưng không hề vui vẻ cho lắm. Từ lúc Sương Sương nhận là có tình cảm với cả hai người, họ vẫn luôn muốn độc chiếm cô, coi nhau như kẻ thù trong chuyện tình cảm này. Thế mà lúc đáng lẽ phải ở bên cô như này thì cô bảo ở trong phòng với Jack bàn chuyện research. Thật là khó chịu mà.

"Tôi thắng nhé." Mặc tổng hất cẳng con vua của Chiều Dương ra, đặt quân của mình vào.

CHiều Dương cười nhẹ, đứng lên "Anh uống cà phê chứ?"

"Có."

Nhưng dù mối quan hệ của họ có rối ren như nào, hai người vẫn luôn kết thúc câu chuyện bằng cách chơi cờ vua, và Chiều Dương luôn thua, anh sẽ mời Mặc tổng uống cà phê và giám đốc luôn đáp là "Có".

"Đen đá không đường?"

"Ừ"

-------

alpha 4 thành công, nhưng ngay sau đó, tàu của FL và IA nhận được thông báo khẩn từ đại đoàn 1

[Chúng tôi đã bị tấn công bởi người ngoài hành tinh. CIA đang nỗ lực chống cự cùng cảnh sát Mỹ nhưng tình hình không khả quan lắm. Thương vong vượt quá 10 người, và tài sản thiệt hại là khoảng một con tàu cỡ trung. Cấp báo để các tàu còn lại biết, tránh xa. Họp khẩn lúc trưa nay: 12 giờ.]


BÙM!!!!_____


Tiếng động cơ nổ to kinh khủng, dội lại từ tàu đi phía trước, lực bắn khiến tàu FL và IA hơi chóng chánh, làm đổ cốc cà phê hai sếp lớn đang uống dở.

"Huy động lực lượng khẩn, ra đàm phán với người ngoài hành tinh" Mặc tổng thông báo qua hệ thống, vang vọng khắp con tàu. "Không cần quan tâm đến các tàu khác bị bắn hay không bị bắn, tôi huy động lực lượng khẩn của IAEA và IAE ra đàm phán với người ngoài hành tinh, lấy spaceship 1 và 2 đáp xuống crater 15 đánh dấu trên bản đồ, gửi tín hiệu đầu hàng, bật hệ thống live"

 Sương Sương vội chạy vào phòng, nhìn thấy anh đọc chỉ thị, chỉ biết im lặng.

"Theo như research của Jack, mấy gã hành tinh lạ này sẽ dùng công nghệ cao siêu gì đó. Nên là, cẩn thận" cô nhắc nhở hai người như vậy, rồi chạy đi hỗ trợ lực lượng khẩn khởi động tàu và trang bị vũ khí.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro