Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ánh sáng le lói của những ánh đèn giữa màn đêm.
Một thân hình gầy gò của một cậu trai trẻ đứng    trên sân thượng của một tòa nhà, nhìn lại cuộc đời của mình, cái cuộc đời bất hạnh.
Cậu cười thật lớn, nhắm đôi mắt lại ngã mình theo cơn gió nhè nhẹ mà đi.
Cuối cùng cậu cũng đã được giải thoát rồi, thoát khỏi cái thế giới đau khổ này. Nhưng mà cậu đâu biết cậu đi nhưng lại quên mang theo những con ch* của cậu, không có cậu thì ai là người điều khiển tụi nó đây?
:thôi đừng lại đi nào, tụi mày đang làm cái quái gì vậy chứ?
Gì đây? Cái con nhỏ mà trước giờ luôn im lặng, mà làm theo bất kỳ mệnh lên của boss hôm nay lại lên tiếng sao?
Mizu: từ hôm nay tao sẽ là boss đời hai của Bonten .
????
Gì cơ con nhỏ này đang nói cái khỉ gì thế?
Sanzu: May muốn ch*t à Mizu ?? //dứng đậy cầm súng//
Mizu: hử? Thế mày muốn nhìn thấy tổ chức không có người dẫn dắt rồi dần tan rã sao?
Mizu: có ai không đồng ý mau bước ra đây?
??: //bước ra// tao không chấp nhận, tao thà để nơi này rã chứ không để mày làm bos...s
??://ch*t//
Takeomi: Mày giết nó rồi Kakuchou?
Mizu: .......
Kakuchou: nó nói đúng đấy , boss ngài ấy đã để lại nơi này cho chúng ta, chúng ta nên phát triển cái nơi mà boss để lại
???: chúng tao đồng ý BOSS



Chuyện quái gì thế này?
Tại sao bọn chúng tin tưởng mà cho con nhỏ đó làm cấp trên của mình chứ?
Có điều gì khiến tụi nó như vậy ngay cả No.2 cũng im lặng mà chấp nhận!
Cuối cùng thì con nhỏ đó là ai?


__________20 năm trước____________
Với sự tấp nập của thành phố Tokyo vào giờ cao điểm, không ai để ý đến một cô bé chỉ với 4 tuổi đang nằm co gút trong góc tường.
Vừa đói vừa sợ nhưng cô bé không khóc nhưng những đứa trẻ cùng trang lứa
: này cô bé, em có làm sao không?
Mizu: //nhìn anh, ngồi lùi về phía sau//
Baji: em đừng sợ, anh không phải người xấu đâu
Baji: em đói chưa?
Mizu: //gật đầu//
Baji: cho em nè //đưa em một cái bánh//
Mizu: //cầm lấy cái bánh ăn ngấu nghiến//
Baji: em ăn từ từ thôi , không ai tranh của em đâu
Baji: anh tên Baji Keisuke, còn em tên gì?
Mizu: em tên tê..n , tên?
Baji: em không có tên sao?
Mizu: //gật đầu//
Baji: hâh, không sao
Baji: em có muốn về nhà của anh không? Anh sẽ là anh trai của em
Nghe kìa hay thật một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi mà lại nói được nhưng lời như thế sao?
Mizu: //nhìn anh// được sao?

-Cạch cạch -
Baji: mẹ ơi con về rồi!
Mẹ: Mày đi đâu mà giờ mới về? Baji? //từ trong bếp đi ra//
Mizu://đứng núp sau lưng anh//
Mẹ: Baji ai đây?
Baji: em gái của con
Mẹ: //đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt em//
Mẹ: con tên gì vậy cô bé?
Mizu: .....
Baji: em ấy tên Mizu Keisuke
Mẹ: hửm?
Mẹ: thôi không nói nữa vào nhà tắm rửa cho con cái đã//dắt em đi vào nhà//
_______________________________
Baji: woaa
Mẹ: như này mới phù hợp với con này, từ giờ con cũng là con của ta
Mizu: em, em đã có gia đình rồi sao?
Baji: đúng rồi đó//chạy đem ôm em//
Trong lòng em lúc này rất hạnh phúc vì giờ đây em không phải chịu đói chịu lạnh nữa rồi nhưng tại sao gương mặt của em vẫn không biến sắc chút nào, gương mặt trầm lặng không có cảm súc, đôi mắt tím vô hồn dường như chẳng có đồng từ
Mà cũng phải thôi, con bé đã bị vứt bỏ từ nhỏ ngay cả cái tên cũng không có, thì ai dạy cho em cách thể hiện cảm xúc bây giờ? Nỗi sợ, nỗi chán ghét xã hội  nó đã biến em thành con người vô cảm khi chỉ mới là một đứa trẻ 4 tuổi.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro