Chap 12 Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bà về chưa được bao lâu thì anh cũng đi họp, dù cô là thư kí của anh nhưng anh vẫn nói " hôm này cho phép em nghỉ, hạng mục này chưa cần em tham gia"
Gì mà chưa cần chứ, muốn cô nghỉ thì nói luôn đi lấy cớ này nọ.
Cô buồn chán cầm điện thoại lên bấm một dạy số rồi nhấn gọi. Đầu dây bên kia với giọng điệu mệt mỏi " alo, có chuyện gì vậy má"
  "Mày đang làm gì thế?"
"Tạo đang gấp rút làm xong chỗ này rồi quá Lục thị tìm mày đây. Mày rảnh  không có gì làm à"
  " Có chuyện gì đâu, Phong ka đi đi họp không đem tạo theo, ngồi chán quá nè" cô thở dài than vãn
    Bên phía Như Khả Ái có giọng một người phụ nữ vâng lên " Thưa luật sư, có một vị khách tìm người"
" Được rôi" Quay lại nói với cô" thôi nha, tao có việc xíu tao qua tìm mày"
  Cô tắt máy chán chường lấy máy tính của Lục Duy Phong vào chơi game. Chơi được một lúc, thì có người bước vào " Hey, Lục Duy Phong... Cậu đan...g...." Mặt cứng đờ nhìn cô" cô...cô là ai..."
Cùng lúc đó, Lục Duy Phong bước ra từ phòng họp  lạnh lùng nhưng dịu dàng trả lời" Vợ tôi"
  Câu nói của anh làm cô đỏ mặt nói " Ai là vợ của anh chứ"
Anh vô sỉ đi lại chỗ cô nhấc cô lên, ngồi xuống ghế rồi đặt cô lên đùi mình nói canh tại cô" em chứ ai"
  Người kia tên Mạnh Kiều là giám đốc kiêm bạn của Lục Duy Phong.
Cô tính đứng dậy chào hỏi nhưng anh đang ôm eo cô lại càng ôm chặt kiến cô không dậy được đành ngồi vậy nói" chào anh, em là Hàn Thiên Anh"
"Chào em, anh là Mạnh Kiều"
Tính bắt tay với cô mà anh lại cản lại. Lạnh lùng đáp " cậu về đi, tối qua nhà tôi, mời mọi người ăn cơm"
Nghe vậy Mạnh Kiều hớn hở chạy về không quan tâm đến ai khác"
   Một lúc sau, Như Khả Ái đến và đồng ý làm Luật sư cho tổ chức. Cô bận nên cũng ra về.
  Lục Duy Phong không cho cô đi đâu, ngồi yên trên đùi anh nhìn anh làm việc. Cô dãy dụa đòi ra ghế ngồi nhưng anh ôm chặt lấy cô, cô không chống cự được nên đành ngồi yên, nghịch nghịch tay trái của anh khiến cho dục vọng của anh dâng cao, anh đã cố kiềm chế nói" Thiên Thiên, em là đang  tự hại mình sao?"
Cô khó hiểu nhìn anh" hả? Em có làm gì đâu, chỉ nghịch tay anh thôi mà"
Lúc này, của anh đã cứng lên, chọc chọc vào mông cô, cô nhìn xuống thấy anh đãng nhô lên đỏ mặt rút tay ra khỏi anh"em... Em xin lỗi..."
Chưa nói hết câu cô đã bị ảnh chặn lại bằng môi mình. Anh thì thầm vào tai cô " quá muộn rồi, em phải chịu trách nhiệm"
Rồi anh cúi xuống hôn cô tiếp, anh đưa lưỡi vào trang khoảng miệng của cô, hút hết dịch ngọt của cô, khiến cô không thở nổi mới bỏ cô ra
Tay anh không yên phận đưa lên sờ nơi gồ lên của cô. Anh cởi từng nút áo của cô xoa nắn hai gò bồng của cô, anh hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô rồi đến xương quai xanh. Cô giật mình " anh, không.... Được... Người ta sẽ vào"
Anh đành dừng lại, bế cô vào phòng nghỉ tiếp tục công việc đó đang của mình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#phong