Vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em..yêu quay trở lại rồi đấy à! " anh nhìn thấy cô từ xa nhanh tay cất điện thoại

" Tên gia hỏa nhà anh" cô túm lấy cà vạt của anh kéo anh nhìn thẳng vào mắt mình..

Cô bộ dạng tức tối làm anh càng thấy thích thú không kìm được mở miệng trêu chọc

" Anh làm gì sao "

" Anh lừa tôi.. "cô càng tức hơn nữa ' rõ ràng anh hiểu rõ anh lừa cô cái gì mà'

" Lừa..?"

" Căn bản anh miễn dịch với mấy cái loại thuốc đấy...! Lại còn cố tình uống "

" Thuốc gì chứ..? " anh vẫn cái bộ dạng không biết gì, mắt lờ sang chỗ khác bộ dạng thản nhiên

" Thuốc kích dục "cô nóng giận hét lên,..rồi lại che mặt...vì xấu hổ mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía cô,...rồi những tiếng nói châm chọc bàn tàn..

" Sao em muốn uống thử loại thuốc đó" anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt loay hoay nhìn xung quanh nhếch mép cười

Thật sự Lâm Minh Bạch cô không tin được đây là boss của mình nữa, Boss lạnh lùng kiêu ngạo của cô đâu mà lại là cái tên biến thái này..

" Anh vô sỉ "

" Vô sỉ mà được đè lên em thì tôi cũng nguyện" anh đứng lên tiến lại gần cô thì thầm vào tai cô làm cô bất giác đỏ mặt

" Anh không biết tiết tháo à! " cô đẩy anh ra nhưng sức lực bé nhỏ của cô không là gì cả

" Tiết tháo là gì? Có mua được bao không cho chúng ta dùng không ? "

"Anh.. " cô chỉ muốn lao vào đấm đá cái tên điên trước mặt này thôi nhưng công việc của cô...nếu anh đi viện thì ai trả tiền lương cho cô...

" Mau đưa tôi về nhà " cô ra lệnh cho anh

Dương Minh Khang than thầm trong bụng yêu chiều cô quá rồi...không biết anh là chủ hay tớ nữa..kệ phục vụ bà xã anh bằng lòng..

" Nào, anh đưa em về nhà "

Trên xe cô không giấu được sự ngại ngùng...nơi anh và cô hoan ái....chợt cô sực nhớ ra

" Dừng lại.. " cô vội vã nói
Anh nhanh chân lái xe vào lề đường

" Có chuyện gì sao " anh nheo mắt hỏi...

Cô quay người nhìn sang bên kia đường là tiệm thuốc...

" Xuống mua thuốc tránh thai cho tôi, hôm qua lăn lộn anh đâu dùng bao.. " cô nói không quên lườm anh một cái...trời ơi cái sự trong trắng của cô..

" Nhưng.. "- anh cũng đường đường là chủ tịch Dương Thiên mà...vào đấy...thì trang đầu báo chí ngày mai sẽ là " Chủ Tịch Dương Thiên ong bướm phải đi mua thuốc tránh thai"

" Có đi không..bắn mấy cái mầm mống vào trong người tôi thì phải chịu chứ! "cô nhìn anh vẫn ngồi im bắt đầu càm ràm

" Thế tôi đành phải gả cho em vậy.. "

" Anh định để tôi xuống mua...rồi báo đăng tin thư ký Lâm quan hệ với trai phải mua thuốc!"

Như đánh vào lòng anh, thanh danh sự trong trắng của bà xã...

" Ừm anh mua" - cuối cùng anh cũng ủy khuất xuống xe,..ngó ngó xung quanh rồi đi vào

Trong xe cô mệt mỏi tựa vào ghế xoa xoa thái dương thở dài

Cô thấy anh quay lại giật luôn hộp thuốc trong tay anh
" Anh đi lâu thế ! "

Cô lấy trai nước suối bên cạnh uống ực..dứt khoát..

Anh vẫn vẻ mặt trầm ngâm làm cô có phần tức tối,cô là đang gián tiếp giết con tương lai của anh mà,...

Anh ta là chủ tịch Dương Thiên hàng đầu mà, chắc làm nhiều lần rồi..

" Mà sao anh mua nhiều thế! " cô nhìn cả hộp thuốc trong tay quay ra hỏi.. Lãng phí

Anh vẫn bộ dạng lặng im, cuối cùng cũng mở miệng:

" Anh nghĩ chúng ta phải dùng nhiều "

" Không bao giờ.. " cô tiên tay ném luôn hộp thuốc vào ngực anh...

" Đi đi.."- cô đảo mắt sang chỗ khác...bình thường là anh sẽ nổi giận lôi đình..thấy nh đập chân ga như mệnh lệnh cô, cô thở phào nhẹ nhõm...

Đường về nhà cô không xa nhưng cô có thể đánh một giấc ngủ...

" Về..đến nhà tôi rồi" mắt cô mơ màng chưa tỉnh dậy cô chậm rãi mở cửa xe

" Haiz...mai lại phải đi làm " cô vươn tay than thở

" Lấy tôi làm bà chủ không cần làm việc nữa" anh hạ cửa xe xuống

" Nhưng lăn với anh hằng đêm là đủ chết rồi " cô nói rồi đi thẳng vào nhà bỏ lại anh ngồi ôm mặt.. Mặt anh đỏ bừng ' cô ấy khen mình sinh lý khỏe ' ai đó tự đa tình

" Nha đầu thối..sao đi giờ này mới về" mẹ cô thấy cô bước vào nhà chửi mắng nhưng thật ra mẹ đang lo lắng cho cô..

" Con gặp đối tác.." cô quăng một câu rồi đi thẳng lên phòng ngủ một giấc đến sáng hôm sau...

" Con ăn sáng đi rồi hãng đi làm "

" Dạ " cô rất thích món mẹ cô làm ngon tuyệt vời

" À chết mẹ quên không lấy báo con ăn đi mẹ đi ra lấy " mẹ cô chạy ra ngoài

" Báo trang đầu liên quan đến tập đoàn con làm này " mẹ cô cầm tớ báo giở ra đọc

" Chủ tịch Dương Minh Khang tháng sau kết hôn.."

Lúc này cô hỡi sững mới hôm qua anh với cô đã..làm mà sao anh lại kết hôn rũ bỏ cô

" Kết hôn!... mẹ cho con đọc "

Cô dâu...không biết sao cô lại hồi hộp đến vậy..tim cô như thắt lại. cô dâu : Lâm Minh Bạch đọc đến  đây cô an tâm thở phào..

" Ơ..khoan tên này..quen quá" cô cố nhớ ơ đây là tên cô mà

" Tên con? Mẹ biết ngay mà hai đứa có tình ý" mẹ cô nhìn cô

" Boss anh đọc báo chưa tôi với anh kết hôn là sao" cô cầm điện thoại vội vã gọi cho anh

" Haiz.. là mẹ tôi"
Nghe đến đây cô ức muốn hộc máu cô biết mẹ anh quý cô nhưng thế này hơi quá...

" Tháng sau kết hôn gì chứ? Mau xóa bài báo đấy đi"

" Ơ sao lại thế"

" Đúng anh mau đính chính.."

" Anh dặn rõ ràng tuần sau mà sao tháng sau mới kết hôn "
__________
P/s: This is "cú lừa"
Nam chính thật vô sỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro