Chap 1 : Anh không tin cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách,

" Chát "

-Áaaa....

-Phu nhân....

Quản gia hoảng hốt đi đến.

-Không được giúp cô ta.

Hắn quát lớn.

-Anh ! Em không có ! Em không có !

Cô bò tới nắm ống quần hắn nói. Khóe miệng đã dính máu.

-Đồ đàn bà đê tiện.

Hắn đá mạnh cô ra.

-Không ! Anh phải tin em. Em không phải là người trong bức ảnh.

Cô khóc lóc giải thích.

-Rõ ràng là cô. Cô tưởng tôi mù hả ? Dám ngoại tình sau lưng tôi. Khốn nạn.

" Chát "

Một cái bạt tai mạnh lần nữa dán lên mặt cô.

-Anh ơi ! Anh phải tin em. Em thật sự....Áaa...

Cô đau đớn ôm mặt nhìn hắn. Nước mắt không ngừng chảy ra.

-Thiếu gia....ngài......

Hắn ta nắm mạnh tóc cô kéo đi ra ngoài.

-Các người không được đi theo. Ai dám làm trái lệnh. Tôi xử người đó.

-Thả em ra. Em đau......

Hắn lôi cô tới một ngôi nhà hoang sau biệt thự. Ngôi nhà không nhỏ không lớn. Nhìn rất cũ và đơn sơ. Hình như nó bị bỏ hoang lâu lắm rồi.

-Áaa....Đau...

Hắn ta mở khóa đẩy mạnh cô vào căn nhà đó rồi khóa lại.

-Không ! Anh thả em ra ! Làm ơn thả em ra. Cầu xin anh. Em biết lỗi rồi. Làm ơn....anh ơi.....

Cô đập cửa cầu xin.

-Ở đó mà tự kiểm điểm về bản thân cô đi. Đồ đàn bà dơ bẩn.

Hắn lạnh lùng nói xong bước đi về biệt thự.

-Không......

Cô tuyệt vọng ngồi bệp xuống lưng dựa vào thành cửa.

-Tại sao ? Tại sao ? Anh không tin em....

Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà hoang. Nó thật lạnh lẽo như tâm của anh. Không có một chút hơi người. Nhưng vẫn còn một cái giường ngủ có vẻ còn dùng được. Và một cái cửa sổ. Ít ra trong đây còn có một chút thứ gọi là ánh sáng - nến. Còn lại không có gì hết.

-Mình.....mình sẽ sống ở đây sao ?

Cô ôm chặt thân thể mình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro