Chap 10 : Nên yêu hay nên hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một con điếm như cô có quyền gì cầu xin. Lên giường với không biết bao nhiêu đàn ông. Giờ phục vụ cho tôi cô lại từ chối.

-Ư...

Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi khô khốc của cô. Cô ra sức kháng cự lại bị hắn kìm chặt lại. Hắn cắn gặm liếm láp trên cái cổ trắng nõn của cô,

Động tác ở bên dưới cũng rất hung tợn, kéo quần ở bên dưới người cô xuống, chôn người mình vào sâu trong cơ thể cô.

Cơ thể khô khốc bị xâm phạm một cách tàn bào, cơ thể bị hắn đè mạnh lên giường, đèn nén tới biến dạng, Lâm Tư Duệ cắn chặt môi, nhưng thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng kêu đau khổ......

Cả cơ thể đón nhận trong sự tuyệt vọng, mái tóc bay phấp phới giống như thác đổ, trong sự đau khổ còn mang theo một vẻ đẹp thướt tha.

- Kêu lên đi, tại sao không kêu? Nhẫn nhịn không khó chịu sao ? Đê tiện như cô cũng biết xấu hổ ?

Hai bàn tay to lớn bao bọc nơi đẫy đà của cô, năm ngón tay bóp chặt, xoa nắn thật mạnh, giống như muốn bóp nát nó ra, cô đau đến mức thở không nổi.

Ở bên dưới không ngừng ma sát, ở trong cơ thể cũng không tự chủ chảy ra ít dịch, làm giảm bớt sự đau đớn, trên làn da trắng nõn của cô cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

Vương Thiên Hạo biết cô cảm giác, nhưng vẫn còn cắn răng chịu đựng, bướng bỉnh muốn chết, hắn rất ghét dáng vẻ này của cô, nên động tác của bên dưới càng mạnh mẽ hơn.

Cả người Lâm Tư Duệ run rẩy, bị ép buộc phải bắt kịp tiết tấu của hắn.

Ngay lúc quan trọng nhất, Thiên Hạo gia tăng tốc độ, điên cuồng ra vào, nhấc mông của cô lên. Trong hai đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra sự tức giận, gầm nhẹ.

- Kêu đi ! Kêu ra đi ! Con đàn bà khốn nạn kêu lên cho tôi.

-A......

Cô phát ra tiếng thét chói tai trong lúc lên đỉnh, Thiên Hạo cũng giải phóng mình trong cơ thể của cô. Hắn tiếp tục ra vào trong cơ thể cơ không ngừng.

-A....anh....dừng.....lại.....em....đau....

-Câm miệng.

Tư Duệ đau khổ nhắm mắt trong cơn tuyệt vọng. Nước mắt từ những cơn đau cứ thế mà tuôn ra....

Em nên yêu hay nên hận anh đây ?

Cơ thể ướt át của hai người dính chặt vào nhau, rất lâu cũng chưa rời khỏi. Căn phòng tràn ngập mùi ái tình. Tiếng rên rỉ hòa hợp với tiếng thở gấp của đàn ông không ngừng vang lên khiến cho người nghe thật cảm thấy hổ thẹn. Chen vào đó là tiếng khóc lóc van xin của người phụ nữ....

Nhưng đối với Thiên Nam thì ngược lại, anh đứng bên ngoài phòng mà tim đau nhói. Hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Con ngươi anh co lại. Đôi mắt đỏ ngầu đầy dây tơ máu. Gân xanh nổi lên, anh chưa từng tức giận đến như thế này nhưng cũng có chút đau lòng.

-Vương Thiên Hạo.

( Vy viết cảnh H không được hay cho lắm !!! Mong mn thông cảm !!! 😟 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro