Chap 14 : Yêu một người vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em say rồi. Quản gia đưa nhị thiếu lên phòng.

Thiên Hạo không biết đến lúc nào. Hắn ra lệnh.

-Tôi không say.

Thiên Nam vẫn ôm lấy Tư Duệ. Hành động này khiến hắn khó chịu.

-Quản gia.

-Tôi biết rồi đại thiếu gia.

Quản gia gấp rút đi đến cạnh Thiên Nam đỡ lấy anh. Thiên Nam cũng ngoan ngoãn rời xa thân thể Tư Duệ.

-Tư....Duệ....nghe....anh....ly.....hôn.....với....
......hắn......

Anh được quản gia đỡ đi lên phòng nhưng miệng còn nói.

-Thiên Hạo tôi đã làm xong giấy tờ ly hôn của anh và Lâm Tư Duệ. Giờ thì chỉ cần hai người ký vô thôi.

Sau khi Thiên Nam đi không lâu thì luật sư Trần đến. Anh cầm hồ sơ bước vào thì thấy hai người đang đứng ở đại sảnh.

-Ly hôn.

Tư Duệ nghe anh nói nhíu mày nhìn Thiên Hạo.

-Anh muốn ly hôn với tôi ?

-Phu nhân không biết chuyện này sao ?

Luật sư Trần nhìn cô hỏi.

-Tôi vừa mới biết xong đấy.

Tim Tư Duệ nhói lên. Thì ra anh đã chuẩn bị ly hôn với cô từ trước. Lý do là gì ? Chẳng lẽ là do Trương Thiên Hỷ sao. Cô ấy đã trở về, nên hắn muốn ly hôn với cô. Thì ra hắn lo cho Thiên Hỷ đau lòng như mấy năm trước, sợ cô ta bỏ đi lần nữa nên mới quyết định ly hôn với Tư Duệ cô để níu kéo cô ta lại. Vương Thiên Hạo hắn biết lo lắng cho người khác từ lúc nào vậy.

-Thiên Hạo sao cậu không nói cho cô ấy biết chuyện hai người sẽ ly hôn ?

-Giờ cô ta biết rồi. Tôi có quyền không nói cho cô ta biết. Tôi không yêu cô ta nên ly hôn.

Thiên Hạo giờ mới lên tiếng. Câu nói của hắn như con dao sắt nhọn đâm xuyên tim cô.

Luật sư Trần nhìn cô.

-Tôi ký.

Lâm Tư Duệ đi đến giật lấy hồ sơ lấy ra tờ giấy ly hôn và cây bút ký tên.

Hành động này diễn ra trước mặt hắn. Nhưng hắn không ngăn cô lại.

-Tôi sẽ ra đi tay trắng. Tôi không cần chia tài sản.

Tư Duệ đưa ánh mắt tràn đầy đau đớn nhìn hắn. Tim cô chịu đựng đau đớn đủ rồi. Cô muốn cho nó nghỉ ngơi. Cô yêu hắn nhưng hắn không yêu cô. Hai người bên nhau chắc chắn sẽ không có hạnh phúc. Người ta không yêu mình thì níu kéo cũng vô dụng. Chỉ làm ta thêm đau.

-Cô tưởng tôi không muốn ly hôn với loại đàn bà như cô sao ? Tôi đã chờ đợi ngày này lâu rồi.

Hắn nói xong cũng ký tên vào tờ giấy mà không chút lưu luyến.

-Tôi sẽ đưa đơn này lên tòa. Tới ngày tòa xử tôi sẽ gọi cho hai người.

Luật sư Trần thu lại tờ giấy sao đó rời đi.

Tư Duệ cũng không muốn ở lại nơi này một chút nào nữa. Cô cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông đã ruồng bỏ mình.

-Cô đi đâu thì đi khuất mắt tôi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy loại đàn bà như cô sống trong cái thành phố này.

Hắn nói xong cũng đi ra ngoài. Để cô lại một mình trong đại sảnh. Nước mắt cô giờ đây tuôn ra. Cô cười chua xót, lắc đầu.

-Tại sao tôi lại yêu một người vô tâm như anh.

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro