Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn bé, tôi từng có gia đình, ước mơ. Đó là trở thành cảnh sát và giúp đỡ mọi người khỏi rắc rối.

Nhưng tôi đã mất đi gia đình mình và tất cả ước mơ của tôi, chẳng còn gì nữa cả. Một thẳng 16 tuổi như tôi, tôi chẳng có gì và cũng chẳng là gì. Dù đây thật sự là con ngừoi tôi, tôi vẫn yêu Yumi cô bạn lớp bên cạnh. Để chứng minh cảm xúc của mình, tôi đã bày tỏ tình yêu này với cô ấy. Nhưng tôi đã bị từ chối một cách thẳng thừng.
- Em xin lỗi, không phải em ghét anh đâu Ken, thật ra em là người Hàn Quốc và tên thật của em là Yumin. Em muốn trở thành cảnh sát ở Hàn Quốc nên em sẽ cố gắng hết sức, tạm biệt anh.

Lần đầu tỏ tình của tôi đã bị từ chối như vậy đó.

Và ngày hôm sau cố ấy đã xin nghỉ học và bay qua Hàn Quốc. Tôi trắng tay và tôi lại đánh mất mọi thứ một lần nữa.

Một năm sau đó.....

Sau khi đang đánh nhau với tụi trường Tano ở phía đông Tokyo, tui "mượn" cái điện thoại đời mới của một thằng đang nằm vật vã ở đó thì bỗng thấy một đoạn tin tức từ Hàn Quốc: 10 thành viên của một tổ chức tội phạm đã bị cảnh sát bắt giữ và đặc biệt ngừoi cảnh sát xuất hiện trong đoạn video đó là cô bạn Yumi của tôi. Tự nhủ mình đã không gặp cô ấy 1 năm mà cô ấy đã thực sự trở thành một cảnh sát. Và một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi: Tôi quyết định sẽ đến Hàn Quốc và trở thành một người cảnh sát tốt, bảo vệ mọi người và đặc biệt là sẽ hẹn hò với Yumi, và đó cũng trở thành ước mơ của mình.

Ngày hôm sau tôi đến trường, đập phá mọi thứ có thể (như tôi vẫn thường làm), nộp đơn xin nghỉ học, sau đó kiếm việc làm và tranh thủ đi học tiếng Hàn.

Hai năm sau, tôi bắt đầu lên đường thẳng tiến tới vùng đất mơ ước: Hàn Quốc. Và tôi sẽ trở thành một cảnh sát ở đây, chờ anh nhé Yumin.

Nhưng.....

Tôi đã tới và sống trong thành phố Seoul này hơn một năm, cuộc sống 1 năm của tôi ở đây thảm như ở tù. Sống trong một căn phòng chật trội, nhưng mà có cơm miễn phí (và tôi là chuyên gia ăn trộm kimchi của ông chủ nhà).

"Sở cảnh sát Seoul à, ha, không tốt nghiệp phổ thông và cùng với vô số thành tích bất hảo từ ngày còn ở Nhật thì không chỉ họ mà chẳng nơi nào nhận mình mất. Trong khi mình còn đang nằm ăn hại ở đây thì Yumin đã đậu rồi. Tại sao mình chẳng nên cơm cháo gì cả? Phải chăng vì mình chả có gì? Giờ thì mình....."
- Ken. Phải anh không Ken?
"Là Yumin? Cô ấy thật xinh đẹp.... và bộ đồng phục cảnh sát thật hấp dẫn, nó càng làm cô ấy dễ thương hơn."
- Làm sao anh lại đến được Hàn Quốc?
- B.. Bởi vì công việc... Công việc??
- Yumin. - Giọng mọt người đàn ông vang lên. - Công việc của cô vẫn tốt chứ?
- Thẩm phán Han...
"Nghe đâu đó là chức vụ cao nhất trong ngành cảnh sát ở Hàn Quốc." Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cô ấy bắt chuyện với người này. Một người đàn ông lịch lãm, chức vụ cao trong ngành và có vẻ rất giàu có khi ông ta ngồi ghế sau con Mercedes màu đen sang trọng. "Chả lẽ mình đã chậm một bước?"
- Nếu cô rảnh thì chúng ta cùng đi ăn chung vào một ngày nào đó. - Anh ta nói với Yumin. - Và tôi cũng có một vài điều muốn nói với cô.
"Thật lịch sự và nhã nhặn. Nhìn tri thức vãi."
- Ok thôi. - Yumin trả lời một cách vô cùng tự nhiên. Và chính điều này càng đẩy tôi vào những suy nghĩ vô cùng tồi tệ. - Oh Ken, à mà công việc của anh là gì nhỉ?
- À, anh vừa được thuê gần đây, bởi một công ty Hàn Quốc... - "Ôi chúa ơi mình đang chém cái mẹ gì đây nhỉ?" - Uhhhh.... đó là công việc về tin học... Chẳng phải game online ở Hàn Quốc dạo gần đây đang rất hot sao? - "Mẹ ơi họ là cảnh sát" - Do bọn anh phát triển theo định hướng của game thủ nên anh muốn áp dụng nền tảng thế hệ 2 để tiếp cận thị trường Nhật và Bắc Mỹ.. vì thế nên họ cần những chuyên viên như tụi anh... - "Không ổn chút nào!"
"Ôi chết mẹ, cô ấy đang chú ý tới bộ quần áo thể thao mặc cả tuần chưa thay và đôi dép của tôi, nhìn cũng biết là thẳng ăn mày ngoài đường rồi..."
- Oh! Do.. công ty bọn anh không quá cứng nhắc về cách ăn mặc.. nên.. - "Một lời bào chữa ngu ngốc".
- Mm.. Anh đã tìm được một công việc, thật tốt..
- Công việc cũng không tồi lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro