Chương 3: Chạm mặt soái ca lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trong lúc mọi người đang cùng nhau vui đùa uống rượu không ai để ý tới mình nửa thì tôi đi ra ngoài, vì tôi cảm nhận được nơi đó chàng đầy sự tranh đua, đố kị và đặt biệt là khinh thường.
- khi ra đến cửa tôi mới phát hiện là trời vừa mới mưa và tạnh mưa và có chiếc xe hơi sang trọng đang chạy đến tôi còn  định là ngắm nhìn xe này hiệu gì thì một đống nước mưa còn động bên đường trưa kịp chảy xuống cống đã bắng lên người tôi hết tôi chỉ kiệp lấy tay che mắt vì đèn xe gọi thẳng vào mặc khi mở mắt ra thì thấy chiếc xe đậu lại nên nước đã dăn vào người tôi. Tôi còn đứng trời chồng để người trong xe ra xin lỗi nhưng không thấy người trong xe mở của ra tôi bực mình
- này cái anh kia a lái xe cái kiểu gì mà dăng nước lên người tôi mà không biết ra xin lỗi là sao.
- tôi chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn tôi không chút hồi lỗi, thế là cơn lữa giận của tôi bốc lên tới tận đầu.
- ê anh bị điếc hay sao mà không nghe thấy tôi nói hả tôi liền lấy chân đá mạnh vào cánh cửa xe.
- cuối cùng rồi anh ta không chịu nổi mở của xe ra.
-  tôi không kiêu cô đứng ngay đó để cản xe tôi đậu và đối với tôi không có lời xin lỗi, hay là cô muốn gây sự chú ý của tôi nên mới bài trò như vậy tôi nói cô biết đó chỉ là vô ích thôi.
- khi tôi thấy anh ta mới mở cửa xe ra tôi chỉ biết trồ mắt nhin vì anh ta đẹp trai ngoài sức tưởng tượng của tôi sống mũi cao, mắt thì có màu xanh, da thì trắng mỏng, tốc thì đen cắt kiểu Hàn Quốc còn đồ thì khỏi nói chuẩn hơn chuẩn của soái ca, có thể nói từ trước giời tôi chưa bao giờ rập ai đẹp trai không tì vết đến vậy đẹp đến nỗi tôi mún nhào lại cắng một cài. Nhưng cuối cùng khi anh ta  nói ra những câu đó  đã làm mọi hình tượng đẹp đẽ trong đầu tôi điều tang biến mà chỉ còn tăng thêm sự tức giận tôi kiềm nến nảy giời.
- tôi nói cho anh biết anh đừng nghĩ anh đẹp trai nên muốn nói gì nói anh nghĩ anh có giá đến mức đó sao, tôi trợn mắt nhìn anh ta.
- nếu cô nói vậy thì cảm phiền cô tránh đường cho tôi vào.
- anh không xin lõi tôi tôi xẽ không để anh yên mà đi đâu
- cô làm gì được tôi hả
- tôi sẽ....sẽ...sẽ....
- tôi không thích nói nhiều đối với tôi không có lời xin lỗi lỗi cô hãy nhớ kỹ.
- anh đừng có ngang ngược như z chứ tôi tức muốn sôi máu mà không thể làm gì được anh ta.
- ngay lúc đó thư chạy lại ê sao bồ ra ngoài lâu vậy nảy giời mình kiếm bồ không  thấy làm mình lo rần chết.
- tôi không nói gì mà chỉ đứng trợn mắt với cài người ngang ngược đang đứng trước mặt tôi.
- wow có phải anh là Phong Nhã Quốc con trai độc nhất của tập đoàn Phong Nhã không.
- bồ làm gì ngạc nhiên vậy anh ta âu phải dạng hay ho gì đâu củng chỉ là đẹp trai chúc xíu mà ra vẽ ngang ngược đúng là đồ khó ưa nhất trên đới này tôi bực mình quây lại nói với Thư.
- bồ nói chuyện cho đang hoàn xíu đi thư quây lại nhăn mặt nhìn tôi.
- tại sao mình phải nói chuyện đàng hoàn với loại người không biết lí lẽ đó chớ.
- em xin lõi anh nha tại bạn em không biết gì anh đừng để ý tới, thư quây qua nói chuyện với anh ta
- vậy mà anh ta không thèm để ý tới chỉ nhìn thoáng qua mà không nói lời nào đùng.
- tôi tức quá đá cho anh ta một cái ngay chỗ nhạy cảm nhất của con trai ( ngay chỗ gì chắc mọi người củng biết rôi )
- anh ta ngạc nhiên và lấy hai tây bịch lại đau đớn mặt tái ngắc mà nhìn tôi.
- tôi thì nghênh mặt lại nhìn anh ta.
- thư chỉ biết mắt chữ o miệng chữ ô mà nhìn, khì hoàn hồn lại thì thư kéo tay tôi mà cuối đầu xin lỗi với anh ta rồi lôi tôi đi.
- còn anh ta thì  trong tình trạng đau đớn chỉ nói đúng một câu tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô âu cô hãy nhớ lấy.
- tôi còn định đấu khẩu với anh ta tiếp mà bị nó kéo một mạch lên xe.
- bà làm gi mà sợ dữ vậy mình chỉ cho anh ta biết thế nào là lễ độ khi chọc ái ái này giận thôi, tôi quây lại cười xung sướng với thư khi chả đước mối thù.
- bồ có biết là cuộc đời bà sấp chấm dứt vì dám đắt tội với tập đoàn Phong Nhã không thư nhăn mặt nói.
- bồ nói gì vậy làm sao mà mình lại có khả năng để đắt tội với tập đoàn Phong Nhã chớ
- bồ có biết người hồi nảy là ai không.
- tôi quây lại nhìn thư bằng ánh mắt khó hiểu.
- thư quây lại nhìn tôi đó là con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn Phong Nhã, Phong nhã Quốc .
- bồ đang đùa hả anh ta mà là con trai của tập Đoàn Phong nhã.
- thư nhăn mặt mình nói thiệt không giỡn âu.
- tôi bắt đấu có cảm giác sợ hãy bồ nói thật hả vậy tài sao không nói cho mình biết.
- mình đã nhắc nhở bồ mấy lần rồi mà bồ âu có nghe.
- từ trước tới giới mình ghét nhất là tiếp xúc với mấy người nhà giầu chỉ có bồ là ngoại lệ vậy mà giời mình đã đá vào chỗ hiểm của con trai con  tập đoàn Phong Nhã nổi tiếng là giàu có và quyền thế, có khi nào mình đã là tuyệt tử tuyệt tôn của nhà họ Phong không, trơi ơi mình không giám nghĩ tới nủa.
- thư nói, không tới mức đó âu bồ đừng lo chắc không sao âu
- tôi chỉ biết nhăn mặt mà nói mong là vậy, chắc không sao âu cái gì lỡ củng đã lỡ rồi thôi thì tời đâu hay tới đó vây ( trơi ơi bà chị ơi từ đây cuộc sống chỉ sẽ không dễ dàng với anh ta âu, sao mà thảnh thơi vậy )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro