Chap 1: Long Thiên, tôi tới đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày buồn tháng nhớ năm thương, bầu trời trong xanh, gió thổi lành lạnh, còn tôi đang nhanh chóng chạy trên đường để đấu tranh với thời gian.

Tôi dùng hết sức mà tiến về phía trước cho kịp ngày đầu tiên đi làm, may mắn quá, xe buýt vừa mới đến, nếu muộn một chút nữa lại phải bắt taxi. Ngồi trên xe buýt, thầm cầu mong hôm nay sẽ thuận lợi, nỗi lòng thấp thỏm lo âu cũng dần lắng xuống, thay vào đó là sự sôi sục nhiệt huyết của tôi.

15 phút sau, tôi trầm ngâm ở trước cửa công ty trong mơ của hàng nghìn hàng vạn người, vẫn không thể tin được rằng mình có thể trúng tuyển chỗ này, trong lòng nở hoa, cuộc đời tôi cũng sắp nở hoa rồi.

Vẫn nhớ mấy hôm trước, tôi đang bù đầu vì tìm việc làm, dân thất nghiệp như tôi, nhìn thấy công ty nào tuyển người là gửi hồ sơ bừa bãi, không quan tâm đến lớn hay nhỏ, chỉ cần mức lương đủ sống là ô kê rồi. Cũng chẳng biết gửi cho bao nhiêu nơi, đến sáng hôm sau, khi tôi còn đang say giấc nồng thì công ty gọi đến, tôi có thể tham gia phỏng vấn rồi. Tôi vui mừng đến mức lăn xuống giường, lưng đến bây giờ vẫn còn đau, nhanh chóng chuẩn bị đến buổi phỏng vấn từ trên trời giáng xuống kia.

Bước vào, chồi ôi, quả thực là một đống nhân vật tai to mặt lớn của công ty, chỉ thiếu có mỗi tổng giám đốc, nghe nói boss chỉ ngồi ở phòng làm việc theo dõi qua màn hình chứ không trực tiếp phỏng vấn nhân viên. Sau khi trả lời trơn tru mấy câu hỏi đưa ra, tôi ấp ủ hi vọng về một tương lai tươi sáng, cuối cùng được nhận được giấy báo trúng tuyển.

Và như vậy, đấu tranh giành miếng ăn gay gắt với số người không tưởng tượng được, trước bao ánh mắt trầm trồ thán phục, ghen ghét khinh thường có đủ cả, tôi chính thức bước vào hàng ngũ nhân viên của Long Thiên, đảm nhiệm chức vụ thư ký của phó tổng giám đốc.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ sau khi nghe tiếng còi xe inh ỏi, tôi mới để ý chỗ mình đứng hình như chắn đường của người khác rồi, vội vàng quay đầu lại và đương nhiên, chân cũng biết thân biết phận mà lùi sang bên mấy bước.

Tôi sốc, đây chẳng phải là chiếc Bugatti màu trắng hôm trước tôi vừa nhìn thấy trên báo đó sao? Cửa xe đóng kín, tôi lại không nhìn được người bên trong, xe đi lướt qua rất nhanh. Không hiểu sao, tôi bỗng cảm giác như có ánh mắt từ trong xe đang nhìn mình chăm chú.

Lúc này, có người vỗ nhẹ vai tôi.

"Không vào sao?"

Là người hôm trước tôi gặp ở buổi phỏng vấn, cô gái xinh đẹp năng động, nghe cô ấy kể rằng cũng nhận được giấy báo trúng tuyển, nhưng không cùng bộ phận với tôi, chắc tại thấy tôi đứng thẫn thờ nên mới có lòng tốt gọi hồn tôi về, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần và nở nụ cười thương hiệu, tôi cũng nhanh chóng bước vào.

Vì tương lai tươi sáng, cố lên.

Bước vào đại sảnh, quả thật là công ty lớn, nhưng tôi cũng không có thời gian mà đứng thưởng thức, dựa theo chỉ dẫn của một nhân viên trong công ty, tôi đến phòng nhân sự, cuối cùng đang đứng tại phòng thư ký tổng giám đốc của Long Thiên trước khi ăn trưa làm quen được khá nhiều người và đương nhiên cũng trở thành bạn với cô gái mới gặp mặt hai lần kia, đồng thời biết tên cô ấy là Phạm Thảo Uyên ở lần thứ ba gặp mặt, địa điểm là nhà ăn trong công ty.

Trái ngược với sự nghiêm túc trong phòng làm việc, canteen lúc này ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mọi người cười nói vui vẻ, đương nhiên vẫn xếp hàng ngay ngắn lấy đồ ăn. Công ty lớn, đến canteen cũng đẹp, đồ ăn nhiều đến hoa mắt, có thể thấy rõ đãi ngộ với nhân viên rất tốt. Món khai vị và món chính, món tráng miệng, đồ ăn nhanh....chia thành nhiều khu sát nhau. Chẳng khác gì nhà hàng cao cấp, tôi bắt đầu thấy yêu tổng giám đốc rồi.

Long Thiên là công ty hàng đầu, luôn nằm trong top phát triển nhất, kinh doanh nhiều lĩnh vực, tiền kiếm được là con số trên trời, đội ngũ nhân viên là những người thật sự có năng lực, đãi ngộ cho nhân viên là ước mơ của bao nhiêu người, chỗ nghỉ ngơi và vui chơi của mọi người trong công ty là nơi tụ họp sau khi ăn, thư giãn đầu óc để tiếp tục làm việc. Nói tóm lại, đãi ngộ tốt vô cùng.

Nghe nói phó tổng vừa mới từ nước ngoài về, cũng chẳng biết tại sao tôi lại may mắn đến mức trở thành một trong những thư ký của phó tổng giám đốc, nhưng mà, tôi nhất định sẽ cố gắng, coi như là để trụ vững trong công ty tụ họp nhiều nhân tài này.

Làm việc được một thời gian rồi mà vẫn chưa gặp mặt boss bao giờ. Thư kí cho phó tổng thì ngoài tôi ra còn có thêm 1 người nữa, hàng ngày nhận được một đống tài liệu để trên bàn, hoàn thành xong thì có thể tự về. Có lẽ là nhân viên mới, nên tôi cũng không được giao nhiều tài liệu quan trọng lắm, tóm lại là công việc cũng khá nhàn nhã.

Hôm nay chị Phương có việc nên xin về trước, chị ấy cũng là một trong những thư ký của phó tổng như tôi, nghe nói làm việc cũng được một thời gian dài rồi, là thư ký của phó tổng giám đốc khi anh đang làm việc ở nước ngoài. Chúng tôi cũng khá thân, mà hôm nay cần đưa tài liệu quan trọng cho phó tổng, sáng nay chị vừa hoàn thành xong thì có việc rất gấp, liền giao nhiệm vụ cho tôi rồi vội vàng đi về. Thực ra việc này cũng đơn giản, chỉ là đưa tài liệu thôi mà, đến trẻ con còn làm được, nhưng tôi vẫn hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy boss nha.

Tin đồn trong công ty đương nhiên không thiếu, đặc biệt còn về người chức cao vọng trọng vừa về nước nữa. Nghe loáng thoáng từ hội bà tám rằng phó tổng đẹp trai phong độ lắm, nhìn thôi cũng thấy no mắt, khả năng làm việc thì không cần phải bàn, tóm lại là người đàn ông trong mơ điển hình, mỗi tội có nhiều scandal về bạn gái, tôi thấy đấy là chuyện đương nhiên, mấy người giàu có thành công như anh ta tội gì mà không hưởng thụ, giữ thân như vàng làm cái gì, kiếm ra tiền là để tiêu mà. Cũng có một số kẻ đồn người này lên được chức phó tổng chẳng qua vì là con trai của chủ tịch,  ăn chơi đàn đúm là giỏi.

Hồi hộp--ing.

Tôi định gọi điện thoại nội bộ trước rồi mới đưa vào, nhưng chị Mai nói không cần, phó tổng đã nói mang tài liệu vào từ hơn nửa tiếng trước rồi, nhưng lúc ấy là giờ cơm trưa, nên bây giờ chị mới thông báo cho tôi.

Đúng lúc này tôi định gõ cửa, thì bên trong lại có người mở ra, cô gái xinh đẹp thản nhiên vừa bước ra vừa cài lại cúc áo cuối cùng, hiển nhiên là để cho người khác xem, tóc hơi rối, nhưng ngược lại khiến cô ta càng thêm quyến rũ, trên người toàn hàng hiệu, tôi nhìn thôi cũng thấy hoa mắt, âm thầm thở dài trong lòng. Xem ra tin đồn cũng chẳng phải không có căn cứ nha. Cô ta cũng chẳng buồn liếc tôi một cái, kiêu căng rời khỏi.

Nhìn thấy một màn này, tôi cũng quên béng luôn chuyện gõ cửa. liền tự đi vào, không thể trách tôi được, cửa còn chưa đóng kín mà. Định bụng chỉ để tài liệu trên bàn rồi đi ra, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước vào mà, ngó nghiêng xung quanh một lúc, cảm thán một lúc, tôi liền xoay người đi ra. Ai ngờ khi tôi vừa mới bước được một bước, đã nhìn thấy một bóng dáng ở phía phòng nghỉ đi ra.

Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt tôi là cái cằm góc cạnh, giọt nước đọng lại trên đó từ từ chảy xuống cổ, xương quai xanh quyến rũ, sau đó xuống dưới nữa, mẹ ơi, cơ bụng. Áo sơ mi mới cài 1 cúc, cơ bụng hoàn hảo hiện rõ ràng trước mắt tôi. Tôi dường như ngửi được mùi hương trong kí ức, quen thuộc đến nhói lòng.

Chân không tự chủ bước thêm vài bước, tôi cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại, hít vào thật sâu, tôi thừa nhận, bản thân có chút sợ hãi.

"Lâu rồi không gặp, bản tính vẫn không thay đổi nhỉ, Hân Hân?"

Giọng nói tựa như trầm thấp êm tai đến kì lạ, lại có phần biếng nhác đầy cuốn hút, mang theo chút chế giễu nhưng không hề đáng ghét, não vẫn chưa kịp suy nghĩ, đầu tôi đã không tự chủ được mà ngẩng lên.

Khuôn mặt người đàn ông hiện rõ mồn một trước mắt tôi, lông mày cương nghị, đôi mắt rõ ràng là trong vắt như hồ nước, nhưng lại không thể nhìn thấy được nội tâm, khiến người đối diện không tự chủ được muốn cuốn vào, mũi cao thẳng vừa vặn khiến cho khuôn mặt trở nên hấp dẫn, ngũ quan trên gương mặt đều hài hoà, dường như sinh ra là để dành cho nhau.

God ơi, ông trời ơi, chân tôi sắp đứng không vững rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro