Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nóng sộc lên trong cổ họng khiến đầu óc của tôi trở nên miên man, tôi bỗng nhớ đến ngày mình tức nước vỡ bờ nhất quyết nghỉ việc dù vẫn chưa cân nhắc xem mình nên làm gì sau khi ấy.

Cũng là buổi xã giao như hôm nay, nhưng lúc đó tôi tâm huyết chặn rượu thay cho giám đốc Trần không ít tí nào. Đến khi tôi ngồi yên lặng một chút cho bớt quay cuồng bên cạnh ông ta, nhìn chăm chú vào ly rượu sóng sánh trước mắt, nghe tiếng người ồn ào cười nói bên cạnh. Mới đầu tôi không để ý lắm khi có bàn tay lướt qua chân mình, cho đến khi tay ông ta chạm từ đầu gối lên đùi tôi, tôi mới giật mình đứng phắt dậy. Rượu đã tỉnh gần hết, oán hận tích lũy khi bị làm phiền một thời gian dài khiến tôi không thèm để ý xem ông ta đang nói gì, lập tức cầm ly rượu mới nãy tôi còn nhìn chằm chằm hất thẳng vào khuôn mặt hơn 50 tuổi đầy nếp nhăn đang cười gượng của giám đốc Trần rồi quay người bước ra khỏi phòng bao.

Cho đến giờ tôi vẫn chưa thấy hối hận, lại thấy buồn nôn không biết do mới nhớ lại chuyện ghê tởm hay do rượu, nhưng tôi vẫn nhớ là phải quay lại để tiếp tục bàn chuyện làm ăn với cấp trên của mình.

Đến khi tôi tươi cười bước vào thì có vẻ việc cũng đã gần xong, có vẻ cấp trên hiện giờ của tôi cũng thấy nên đánh nhanh thắng nhanh cho xong rồi. Ấy vậy mà ông chủ cũ có vẻ chưa vừa lòng, nhìn thấy tôi liền vẫy tay mừng rỡ.

"Ôi trời, đi lâu quá đấy. Nào Khả Hân lại đây cạn một chén để anh chúc mừng em vào được công ty tốt nào."

Tôi đã quá quen với cách xưng hô như  muốn trẻ lại của ông ta, đạp giày cao gót nhanh chân bước đến, cầm ly rượu trong tay tôi thầm nhủ hôm nay chơi tới bến với ông già này luôn. Cười tươi cạn chén, dư quang trong mắt tôi thấy Hàn Nhật Thiên có vẻ nhìn giám đốc Trần rồi nhíu mày. Rất nhẹ thôi, tôi nghĩ mình nhìn lầm.

Cho đến khi tôi choáng váng gần chết thì hợp đồng cũng bàn xong, nhưng tên giám đốc Trần này cũng chẳng tốt hơn tôi bao nhiêu, phải để thư ký đỡ mới nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra ngoài.

Tôi rất vừa lòng mà kéo áo khoác chặt thêm cho bớt lạnh, lơ mơ nhắm mắt tựa đầu vào gốc cây bên cạnh nghĩ xem sáng mai nên ăn gì. Lúc này tôi mới nhớ đến người đi cùng mình, chợt mở mắt ra thì nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của anh ở trước mắt.

Kí ức lại trở nên hỗn loạn, năm tháng lướt qua trong đầu rồi lưu luyến dừng ở thời điểm không khác trước mắt cho lắm. Tôi đứng dựa gốc cây lén liếc nhìn chàng trai ở phía xa đang nói chuyện với thầy giáo. Gió mùa thu nhẹ thổi lướt qua má, khiến tóc tôi bay lên, tôi đá nhẹ mấy chiếc lá rơi dưới chân khiến cho chúng kêu xào xạc. Cho đến khi thầy giáo vỗ vai nam sinh, rồi nam sinh ấy bước lại chỗ tôi, trên vai trái là phiến lá vàng mới rơi xuống, nam sinh nói với tôi câu gì đó, tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Dáng hình tôi thích với áo đồng phục nhẹ bay trong gió như gộp lại làm một với người đàn ông mặc sơ mi trắng quần âu trước mặt, tôi tiến gần thêm chút cho mọi thứ không đung đưa qua lại nữa, kiên quyết muốn gạt chiếc lá xuống cho anh. Gạt mãi gạt mãi, không gạt được chiếc lá nào, tôi cau mày nhăn nhó.

"Sao mãi không rơi thế này."

Người đó vẫn đứng yên lặng không nhúc nhích, hơi thở hòa lẫn với gió đêm, để mặc tôi tìm lá vàng trên vai anh. Nhưng tôi dần trở nên cuống quýt, khiến cho áo khoác trên vai rơi xuống đất, tôi nhận ra, loạng choạng ngồi xuống nhặt lên. Bỗng dưng tôi nghĩ đến người trước mặt chỉ mặc áo sơ mi đứng hứng gió đêm, tôi mới chợt đứng bật dậy, tiến lên một bước vội vàng ôm eo anh, lưỡi hơi líu lại.

"Anh lạnh không, sao anh không mặc áo khoác thế, thế mà suốt ngày bắt em mặc thật ấm không sẽ bị cảm."

Tay lại ôm chặt thêm chút nữa, tôi cảm thấy giọng mình nói ra như đến từ nơi nào xa lắm ấy, đầu đau quá, tôi dụi đầu vào áo người bên cạnh, thiu thiu ngủ mất.

Trong lúc mơ màng, tôi bỗng nhớ ra chiếc áo khoác trên người mình là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro