Chương 99: Đế quốc xác sống (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, Thời Sênh vẫn làm theo đề nghị của Lâm Phong, đăng kí thành lập một đội đánh thuê, lấy cái tên cực kỳ kiêu ngạo.

Không-Phục-Tới-Chiến

Quả thật là ba người kia không đồng tình với cái tên này, nhưng mà bọn họ không đồng tình thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Thời Sênh dùng một tháng để gây dựng thanh danh, đem cái tên Không-Phục-Tới-Chiến trở thành binh đoàn chỉ đứng sau Cơn Lốc.

Đương nhiên, mục tiêu của cô còn cao hơn nữa.

Mọi người ai cũng hiếu kỳ với binh đoàn có tên Không-Phục-Tới-Chiến này.

Tin tức về thành viên của các binh đoàn ngoại trừ chính phủ có được ra thì không được phép công khai.

Cho nên, ngoại trừ người của ban quản lý, căn bản không có ai biết nhóm Không-Phục-Tới-Chiến kia là người phương nào.

Đối với nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ, thời gian bọn họ nhận không phải nửa đêm thì cũng là sáng sớm, hoàn toàn không đụng độ một ai cả.

Đã ai gặp được một binh đoàn đánh thuê nào kỳ quái tới vậy chưa?

Chắc chắn chưa!

Huống chi, binh đoàn này chỉ trong thời gian một tháng đã đuổi kịp binh đoàn Cơn Lốc.

Sao không làm người ta tò mò chứ.

Nhưng chân tướng thật sự lại là...

Ba người bọn Thanh Ngọc vì sợ nếu công khai mình là người của binh đoàn có cái tên đầy khiêu khích này thì sẽ bị người ta vây lại đánh mất.

Vì tránh gặp phải những người tiếp nhận nhiệm vụ khác, bọn họ đã phải dùng hết mọi thủ đoạn.

Tưởng họ dễ sống lắm sao?

"Lão đại, có nhiệm vụ cấp SS, có nhận không?"

Trước kia, nhiệm vụ cao cấp nhất cũng chỉ là cấp S, đây là lần đầu tiên có nhiệm vụ cấp SS xuất hiện.

"Nhiệm vụ gì?"

"Không rõ lắm, nói là tới nơi rồi mới được công bố, nhiệm vụ này chỉ trực tiếp thông báo tới các binh đoàn hạng cao nhất chứ không treo ở sảnh nhiệm vụ."

"Không nhận." Thời Sênh lắc đầu.

Loại nhiệm vụ này, quá nửa là do chính phủ muốn làm gì đó bí mật.

"Nhưng khen thưởng rất phong phú đấy..." Lâm Phong hơi tiếc nuối.

"..." Nói cứ như cô bạc đãi họ lắm vậy. "Anh thiếu ăn hay thiếu tinh hạch hả?"

Lâm Phong lắc đầu, mấy thứ này hắn đâu có thiếu.

Bọn họ luôn tận dụng những lúc ra ngoài làm nhiệm vụ để góp mặt vật tư, không gian của Bạch Hổ không biết lớn thế nào, nhưng nhét bao nhiêu vào cũng không thành vấn đề.

Điều duy nhất không hay chính là...

Cái con mèo này luôn thích thu xác sống vào trong không gian của mình, dù lão đại có cấm thì nó vẫn cứ làm theo ý mình, thu tới vô cùng vui vẻ.

Cũng may, đồ vật được cất trong không gian của Bạch Hổ dường như không bị nó để vào cùng chỗ với đám xác sống kia.

"Anh đi thăm dò xem khi nào họ xuất phát?"

"A? Không phải chúng ta không nhận sao?"

"Không tiếp với không đi có quan hệ gì với nhau à?"

Lâm Phong: "..." Hắn đang có cảm giác có chuyện không hay sẽ xảy ra rồi.

Một tháng này, bọn họ học được từ Thời Sênh không ít thứ.

- Không được mềm lòng

- Không được xen vào việc của người khác

- Không cần để ý tới cái nhìn của bất kỳ ai

Lâm Phong vẫn còn nhớ rõ biểu tình của Thời Sênh khi nói ra câu cuối cùng kia.

Khinh thường và châm chọc.

Nhưng càng nhiều hơn là chán ghét.

Nói thật, hắn cũng không thể nào hình dung hết được cái loại cảm giác đó.

......

Mức độ bảo mật của nhiệm vụ rất cao, Lâm Phong phí hết công sức mới thăm dò được, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một ít tin tức cơ bản.

Mục tiêu nhiệm vụ là huyện D, do quân đội dẫn đội từ khu vực an toàn đi, tất cả mọi người đều phải ký hiệp định bảo mật.

Binh đoàn Cơn Lốc cũng tham gia nhiệm vụ lần này, nhưng số người đi không nhiều.

Tống Thập, Thích Minh Tuyết, Triệu Cảnh Hòa, Tô Tế Dạ, cùng với một hán tử da đen.

Những binh đoàn cùng đi tới còn lại hiển nhiên cũng đều là tinh anh.

Thời Sênh ngồi trong xe việt dã, từ xa nhìn những người kia lên xe tải quân dụng.

Huyện D có đồ gì đáng giá như vậy, tới nỗi những người ở khu an toàn cũng tốn công tốn sức đi theo?

Lâm Phong đã chuẩn bị địa đồ từ trước, vậy nên Thời Sênh tới huyện D sớm hơn so với đội ngũ bọn hắn.

Huyện D là một huyện thành lâu đời, trước mạt thế vẫn là khu vực 5A, thời điểm mạt thế bộc phát vào đúng mùa du lịch, huyện D chứa bao nhiêu xác sống có thể nghĩ.

Thời điểm sắp tới gần huyện D, Thiên Lê bỗng nhiên trở nên cáu kỉnh, móng tay bị hắn thu lại trong nháy mắt dài ra, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ.

"Meo!" Tiếng kêu chói tai của Bạch Hổ lại vang lên trong xe.

"Biến thành xác sống?" Thanh Ngọc phản ứng nhanh nhất, hắn kêu lên một tiếng, sau đó lập tức định công kích Thiên Lê.

Thời Sênh bị phản ứng bất ngờ này của Thiên Lê làm cho một thoáng ngẩn người, nghe được tiếng của Thanh Ngọc, lúc này cô mới kịp phản ứng, lên tiếng quát lớn về phía ba người đằng sau. "Đừng công kích hắn."

"Phanh..."

"Soạt..."

Ngay tại thời điểm Thời Sênh quát mấy người Thanh Ngọc, Thiên Lê đập vỡ cửa sổ, chạy về phía huyện D, tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa còn thuấn di.

Thời Sênh còn chưa kịp xuống xe, Thiên Lê đã không còn bóng dáng.

Fuck!

Con mẹ nó lại chạy! Thà nuôi một đứa hùng hài tử cũng còn tốt hơn nhiều nuôi tang thi!!

*Hùng hài tử: Đứa trẻ năng động nghịch ngợm, được cha mẹ nuông nhiều, luôn làm phiền người khác.

Chí ít hùng hài tử cũng còn chào một câu trước khi chạy đi!!

"Lão đại?"

Ba người trong xe sững sờ nhìn Thời Sênh, đây là tình huống như thế nào?

Thiếu niên kia vậy mà lại là xác sống?

Bọn hắn vậy mà lại ở cùng một xác sống lâu như vậy!

Hoàn toàn không có cách nào nhớ lại...

"Như các ngươi thấy đấy, Thiên Lê là xác sống." Thời Sênh bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn lên tường thành huyện D.

Không hề có phản ứng khẩn trương cùng tức giận khi bị người khác phát hiện cô nuôi xác sống.

Chuyện này bọn hắn sớm muộn cũng sẽ biết, nếu như không chấp nhận được, còn không bằng sớm để bọn hắn rời đi.

Hiển nhiên Thanh Ngọc một tháng này bị Thời Sênh dạy dỗ không tệ, là người đầu tiên chấp nhận, "Thiên Lê là xác sống, sao hắn lại không giống những xác sống khác?"

Lão đại của bọn họ lợi hại như vậy, ngay cả xác sống cũng có thể thuần phục, nhất định phải đi theo lão đại!

Cho nên đây đều là sùng bái mù quáng hết.

Hiện tại đã có xác sống cấp ba, nhưng chẳng qua chỉ là có thêm dị năng, thân thể cũng không khác mấy những xác sống phổ thông kia.

Nhưng Thiên Lê khác biệt, hắn hoàn toàn giống hệt một người bình thường, giống xác sống chỗ nào?

"Nhưng hắn cũng vẫn là xác sống."

Thanh Ngọc: "..." Lão đại trả lời luôn làm cho người ta á khẩu không nói tiếp được.

"Lão đại, cô vậy mà để một con xác sống cùng ăn cùng ở với chúng ta!" Lâm Phong vừa kịp phản ứng lại, gào khản cả họng, mặt mũi tràn đầy thống khổ ôm Thanh Ngọc lắc một trận, "Xác sống đó! Kia là xác sống đấy, vừa nghĩ tới việc tôi cùng một con xác sống sống chung mái nhà tận một tháng... Tôi liền..."

Muốn chết có được không!

Phản ứng này của Lâm Phong có chút vượt dự kiến của Thời Sênh, trọng điểm hắn chú ý hoàn toàn không đúng.

Về phần Tiểu Bàn, trong mắt của hắn chỉ có ăn.

Đi theo Thời Sênh sẽ có rất nhiều đồ ngon để ăn, huống chi lão đại tiền nhiệm của hắn cũng chấp nhận rồi, hắn còn lo lắng cái gì.

Lâm Phong ngừng kêu rên, một mặt kiên định, "Lão đại yên tâm, chúng tôi sẽ không nói cho người khác bạn trai cô là xác sống."

Thanh Ngọc gật đầu phụ họa, "Ừm, lão đại yên tâm, Thiên Lê cũng rất tốt, hắn sẽ không công kích chúng ta, thực ra xác sống cũng không đáng sợ như vậy."

Tiểu Bàn híp mắt nhỏ, cũng gật đầu theo, "Ừm, Thiên Lê cũng ăn ít."

"Còn tưởng rằng mấy tiểu thuyết cái gì mà bạn gái của tôi là xác sống là giả, hóa ra thật sự có thật, lão đại cô thật là lợi hại."

"..." Ai bảo mấy người hắn là bạn trai của lão tử! Mấy người đến cùng là trong não chứa gì vậy??

Thời Sênh cảm thấy mình đúng là suy nghĩ nhiều, ba con người này trong thời mạt thế mà còn có thể giữ lại nhân tính, rõ ràng không phải người bình thường.

"Lão đại, bạn trai của cô cứ thế đi vào, chúng ta không đuổi theo sao?"

"Nếu hắn vừa mắt con xác sống nữ nào thì làm sao bây giờ?"

Mụ nội nhà nó, đã bảo đây không phải bạn trai lão tử!

Vừa mắt xác sống nữ là cái loại gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro