Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong Lục bước ra khỏi phòng tắm và xuống lầu với bộ dạng của một nữ nhân. Anh bước từ từ để cho Lạc thấy anh là một tiểu thư đài các thanh thoát dịu dàng........ vân vân và mây mây các thứ.

Lạc thì đang nâng ly rượu đỏ đợi chờ bên bàn thức ăn đầy ắp. Nhưng Lục không quan tâm anh chỉ quan tâm đến thức ăn trên bàn. Lục nhìn thức ăn như một con hổ đang nhắm con mồi của mình. Nhưng anh lại ko thể chạy ngay xuống vì anh đang đóng giả nữ nhân.

Xuống đến bàn thức ăn anh lập tức ngồi ngay vào, chờ Lạc ăn thì anh sẽ ăn. Nhưng hình như hắn ta không ăn mà cứ nhìn chằm chằm Lục với đôi mắt xa xăm. Lục thì chỉ nghĩ đến đồ ăn " cái tên này làm sao lại không ăn đi ta đói quá rồi. Haizzz" Bỗng nhiên Lạc cất tiếng
- sao em không ăn đi Vỹ
- em chờ anh
Chỉ ba từ thôi Lục làm anh cảm thấy ấm lòng anh lại nhớ đến cô gái mà anh chờ đợi bấy lâu. Anh cười nhẹ
- Vậy ta ăn thôi!
Thời khắc Lục chờ đợi đã đến. Lục ta ăn ngồm ngoàm gạt bỏ cái vẻ đài các thanh thoát dịu dàng........ vân vân và mây mây gì đó. Anh ăn tới nổi mà miệng dính cả thức ăn.
- Tiểu Vỹ ơi! Em ăn dính cả trên miệng a
Lạc sáp lại gần khoảng cách có thể nói là môi với môi cách nhau chỉ vài cm ( hun đi hun đi ta hóng). Với gương mặt nam tính đôi mắt lạnh như băng nhìn gần lại càng quyến rũ hút hồn thế kia thì Lục đã bị hấp dẫn. Anh nhắm hai mắt như đang chờ đón một nụ hôn nồng thắm từ Lạc.
- Xạch rồi a! Em nhắm mắt chi vậy
- Có gì đâu! Đỏ mặt
- có phải em đang chờ đợi nụ hôn từ tôi không?
- ai thèm chứ đồ biến thái nhà anh! Hứ
Ăn cho bỏ ghét hứ
Ăn rồi cả hai cùng lên phòng ngủ. Đương nhiên Lạc phải dẫn đường đến phòng ngủ
- Vào ngủ thôi Vỹ
- A sao được để tôi ngủ trên sô pha được rồi
- Ừ điều đó là đương nhiên
Lục cười gượng " cái ông này đáng nhẽ ra trong tình huống này phải nhường cho phụ nữ chứ mặc dù tuy không phải là nữ nhân thật nhưng trong bộ dạng đẹp đẽ này chẳng nhẽ anh ta không thương hoa tiếc ngọc sao"
- Anh nghe nhằm òi! Đây là giờ của tôi có chết cũng không rời đi đâu! Hôm nay tôi sẽ ở đây! Á há há
- Cô chắc chứ?
- Chắc
- vậy ngủ thoii
Nói rồi anh leo lên giường nằm bên cạnh
- Anh làm gì vậy? Đã hứa rồi mà!! Thì hứa tôi chỉ ngủ thôi không làm gì cô nx đâu? Hay là cô đang mong chờ tôi làm gì hả! Ánh mắt như một con cáo đang trêu mồi 😈😈😈
- Anh nghĩ nhiều rồi! Ngủ thôi tôi oáp.... buồn ngủ lắm rồi
- Được thôi
Thế là Lạc tắt đèn. Căn phòng bao trùm bởi bóng tối. Nhưng lần này Lục không cảm thấy lạnh kẽo và cô đơn nữa. Hình như hơi ấm từ người đàn ông ấy đã truyền qua Lục. " Ah không nghĩ nữa ngủ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro