Chạp13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát vậy mà đã 1 tháng sau khi cô ra viện , hôm nay là ngày mà cô cảm thấy khó chịu nhất , cảm xúc tựa như chỉ mới hôm qua dù đã xảy ra 5 năm rồi ....
Cô giờ này đang đứng trước mộ của con cô , chỉ là nước mắt đau xót của cô dơi xuống nhưng khuôn mặt thì lại không biểu cảm gì ... cô ngồi xuống đưa tay vút ve bia mộ ... " cục cưng 5 năm rồi ngày con dời khỏi mẹ ... mẹ vẫn thấy chua xót quá , con dưới đó có lạnh không , có cô đơn lạc lõng không ... mẹ xin lỗi mẹ nhớ con quá .... cục cưng ...."
Phía xa xa Vân Phong không dám đi lại gần cô , anh đã điều tra sự việc năm đó cũng thầm tự trách anh cũng đau đớn , nếu năm đó anh chịu đi tìm cô thì sự việc ấy có xảy ra không , anh cũng sẽ không mất đi đứa con và cô cũng không đau khổ vậy ...
cô ngồi ít đó tầm 3 tiếng rồi cũng dời đi ...
Buổi đêm sau khi báo với Mộc Thanh Nhân cô đi chơi một chút thì cô lái xe đến quán bar night để uống rượu ...
Cô vào bar chọn một chỗ tối ngồi xuống cùng với mấy chai rượu mạnh mang lên ... cô dót từng ly một cô uống đến cạn ly thì thôi hết chai này đến chai khác ...
Vân Phong ngồi cách cô không xa chăm chú nhìn cô , nhìn cô uống rượu như vậy anh rất đau lòng nhưng anh lại không biết phải ngăn cô lại làm sao ...
Có một người đàn ông tiến lại chỗ cô ...
" Mỹ nhân mời một ly được không ..."
Cô mơ màng trong men rượu cười cười dơ ly lên cụng ly với người đàn ông đó ...
Người đàn ông nhếch môi cười " Mỹ nhân có vẻ say rồi để tôi đưa em về ..." nói rồi anh ta túm lấy cô mặc cô vùng vẫy ôm chặt ép cô đi ...
Cô mơ màng cố chống cự nhưng vì say rượu nên cô làm gì còn sức mà chống chả chứ ....
Vân Phong đứng dậy đi thẳng đến trấn đường của người đàn ông kia lại lạnh lùng " buông cô ấy ra ..."
Người đàn ông ôm cô cười haha " người anh em , cô em này là của tôi anh bớt xen vào chuyện người khác ..."
Vân Phong nheo mắt dơ tay giật cô sang bên anh đồng thời tay kia đấm một quả vào mặt người đàn ông kia khiến hắn ngã xuống nền nhà , anh lạnh mặt " người đàn bà của tôi bao giờ đã là người của anh hả .,." Anh quét mắt " đừng có làm bậy trước mặt tôi , ở thành phố H này lại dám đụng vào người của tôi sao đúng là tự tìm chết ..."
Vân phong nhếch miệng "  Cố Hoàng ... anh đánh tàn phế hai tay của hắn cho tôi ..,"
Cố Hoàng đứng bên cạnh lạnh mặt " vâng , thuộc hạ làm ngay ..."
Tên đàn ông kia định bỏ chạy thì bị hai người thuộc hạ của Vân Phong tiến lên bắt lại kéo đi ...
Vân Phong bế Mộc Ly xuyên qua đám người dời đi mặc kệ những ánh mắt đang nhìn về bọn họ hiếu kì ...
Biệt thự Vân gia ....
Cô mơ màng thức dậy đầu đau như búa bổ , cô ngồi dậy xoa xoa trán nhìn đồng hồ mẹ vậy mà 9 giờ rồi ... nhưng từ từ đã đây là đâu nhỉ cô nhìn quanh phòng ... phong cách có vẻ lạnh lùng nhỉ ... phòng chỉ độc màu đen trắng đồ đạc có vẻ rất đơn giản nhưng cái ảnh kia hình như là của Vân Phong , cô mở to mắt hết cỡ nhìn kĩ thế mà là Vân Phong thật ...  cô nhíu mày nhìn lại mình chút vì dù sao cũng đang trong phòng von trai mà ...
" aaaaaaaa...." cô hét lớn tại tại sao cô lại mặc có một cái áo sơ mi là thế nào , vậy vậy tối qua dốt cuộc Vân Phong đã làm gì cô ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhiên