Chương 11. Ảnh hậu tái xuất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt của Giang Văn Thăng không tốt, nhưng cố chịu đựng. Anh ta nhấc tay lên, ý bảo mọi người hãy im lặng rồi nói: "Diệp tử tối hôm qua cảm thấy không được khỏe nên đã đến bệnh viện kiểm tra, tôi vừa gọi điện thoại hỏi thì biết được cô ấy đang trên đường tới, cũng sắp tới rồi, xin quý vị chờ một lát."

"Diệp tử đi bệnh viện? Có lẽ nhìn thấy video kia nên bị tức đến bệnh rồi đi?"

"Rất có thể, xem ra Diệp tử chắc sẽ không xuất hiện đâu?"

"Đúng vậy a, người trong video rốt cuộc là ai, Diệp tử là người rõ ràng nhất, cô ấy không thể không nhận ra, nếu là người khác mà biết chồng chưa cưới cùng chị mình ở cùng nhau như thế, đều không tức đến ngất xỉu đi!"

Sự nghi ngờ ngày càng tăng lên, hiện tại vụ bê bối này đã rơi vào cơn sốt tìm kiếm nhiều nhất, các phóng viên vội vã tìm thêm nhiều thông tin.

Giang Văn Thăm mím chặt môi, thần sắc dần trở nên không chắc chắn.

Chẳng lẽ.... Lục Diệp thật là do nhìn thấy video trên mạng nên không tới? Liền ngay cả điện thoại cũng không chịu nghe?

Nghĩ đến đây, tim anh khẩn trương đến mức muốn nhảy ra ngoài. Lục Diệp nếu thật sự không tới, anh nên giải thích với truyền thông như thế nào đây?

Lục Diệp ơi Lục Diệp, thật là ngươi muốn chôn sống ta ư.....

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Văn Thăng cũng Lục Lăng Tuyết ở trong sự bình luận ầm ĩ của phóng viên. Dù là đối mặt với ống kính, cảm thấy không giả vờ nổi nữa. Sắc mặt hai người ngày càng khó coi, đổ mồ hôi lạnh, cứ như đứng trên đống lửa, ngồi kế đống than.

Khi sự kiên nhẫn của các phóng viên đã gần hết, hai người cũng đã lọt sâu vào nỗi tuyệt vọng, từ xa, một thân ảnh thanh lệ thoát tục đi về phía hội trường, nơi tổ chức họp báo.

"Diệp tử!" Gần như sụp đổ, Giang Văn Thăng giống như hạn hán gặp mưa rào, kích động hô lên.

Ống kính và phóng viên lập tức quay về phía sau, trong nháy mắt mọi ngươi đều bị kinh diễm. Thời gian như đảo ngược về 5 năm trước, một thân váy trắng thêu hoa sen, tóc dài để xõa, chân mang giày cao gót bằng da dê, chiếc váy tinh xảo chỉ làm lộ ra xương đòn thanh tú và gợi cảm của cô gái, làm nổi bật những đường cong cơ thể cùng đôi chân thon dài và thẳng tắp của cô. Giống như một đóa Tuyết Liên có linh hồn.

Đáng chú ý nhất là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của cô gái, đôi mắt sáng trong như nước suối, sống mũi cao và đôi môi no đủ hồng nhạt hơi hé mở. Mọi thứ đều đẹp, đẹp đến rung động lòng người, giống như mùi hương thấm vào ruột gan, mang dư vị xa xưa.

Cô ấy như vì ống kinh mà sinh ra, ánh mắt đung đưa có thể bắt giữ được hình ảnh đẹp nhất, lúc thanh thuần, lúc quyến rũ, lúc lại cao lãnh, có lúc lại hơi thở trang nghiêm, hình ảnh ấy xuất hiện ở khắp màn ảnh, làm cho Lục Lăng Tuyết ghen tỵ đến phát cuồng.

Năm năm trước, sau khi Lục Diệp tuyên bố rời khỏi giới giải trí, không ai còn thấy cô ấy nữa. Trong 5 năm qua, vô số người mới đổ vào giới giải trí như măng mọc sau cơn mưa xuân, còn có bao nhiêu người nhớ được ảnh hậu đã từng được nổi danh?

Nhưng khoảnh khắc này, đủ để cô ấy kinh diễm mọi người với phong thái tao nhã, mỹ lệ.

Các phóng viên tại hội trường không thể không nghĩ đến việc đánh giá Lục Diệp nhiều năm trước. Lục Diệp nổi danh từ con người bình thường thành nữ vương của giới giải trí, không cần nhãn hiệu lớn, bởi vì bản thân cô ấy đã là độc nhất!

Dù đang mặc quần áo hàng vỉa hè trên người, nhưng vẫn cho người khác cảm nhận không giống như vậy, cứ cảm giác vô cùng cao quý.

Ngoài nhan sắc hơn người ra, còn bắt nguồn từ tài năng và nội tâm cô ấy nữa.

Nếu như nói Lục Diệp mỹ mạo cùng diễn xuất làm cho Lục Lăng Tuyết phát cuồng thì phong thái tự tin của cô cũng làm cho Lục Lăng Tuyết ghen tị đến muốn giết người, thống hận đến tận xương tủy.

Vì cái gì khiến Lục Diệp biết cách ăn mặc thành ra như vậy?

Vì cái gì cảm giác ánh mắt cô ta có cái gì khác lạ?

Cô ta rốt cuộc muốn làm gì?

Lục Lăng Tuyết gắt gao trừng mắt với Lục Diệp, dường như khó mà tin được hai mắt mình, hận không thể xông lên đem cái hình ảnh đẹp đẽ này xé nát!

Sự ghen tị trong lòng cô như kịch độc, nhanh chóng ăn mòn hơi thở cùng lý trí của nàng, ở trước vô số ống kính, cố gắng nhẫn nhịn, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, nhưng không cảm giác đau chút nào.

Lục Diệp thong dong bước từng bước hướng về phía trước. Các phóng viên tự động tránh đường cho cô đi qua, rất nhanh, Lục Diệp đã đi tới trên đài.

Cô hơi hạ ánh mắt xuống, nhìn sắc mặt khác nhau của Lục Lăng Tuyết cùng Giang Văn Thăng. Một cái đầy thù hận, một cái cái thấp thỏm lo âu nhưng khó che dấu sự kinh diễm khi nhìn thấy cô.

__________________

Đăng tải trên wattap sau Mê đọc truyện 1 chương. Cảm ơn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro