Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang phải cố gắng chạy từ bến xe bus nhanh thật nhanh vào trung tâm thương mại. Vì giờ làm việc bắt đầu từ 7h30 mà cô lại trễ xe bus còn thức dậy trễ nữa. Aizzz hôm nay quả thật là ngày xui xẻo của cô. Cô đang chạy cố gắng thật nhanh. Bởi vì không phải chỉ mặc quần áo bình thường này mà làm tư vấn nữ trang đâu. Phải thay một bộ quần áo của nhãn đá quý này làm riêng. Nên phải mất rất nhiều thời gian lắm. Nhưng cô đang chạy thì bắt gặp một người đàn ông cũng đi vào phía sảnh lại đánh rơi ví. Dù có phải sắp đối mặt với việc bị trừ lương nhưng phải giúp người chứ. Cô không do dự nhặt chiếc ví của người đàn ông này, chạy thật nhanh đến hắn. Cô khều tay anh. Một gương mặt lạnh lẽo, nhưng vẫn thu hút người khác. Trông rất soái, rất yêu nghiệt,ôi quả là 1 đại nam thần. Anh như hình ảnh trăng rọi ở mặt nước. Vừa lạnh giá vừa đẹp đẽ. Cô vội vào việc chính vì tại sao chú này lại đáng sợ như thế chứ? Chỉ ...chỉ là muốn trả lại ví đã đánh rơi có cần làm bộ mặt dữ tợn đó ra không chứ?
Cô hỏi:" Thưa chú, cháu thấy có vẻ chú đã đánh rơi ví ở cửa rồi ạ? "
Về phía anh, anh cảm giác có người đi theo mình. Vài giây sau cảm nhận được ai đụng vào vai anh liên quay lại. Không những không lạnh lùng,ganh ghét phun nữ như thường ngày, anh còn nhìn cô một lượt đánh giá. Cô gái này sao lại đáng yêu thế chứ? Vì là mùa đông nên cô chùm khăn choàng khắp cổ mình, nhưng lại chẳng đeo bao tay hay đội nón. Thật đúng là vừa ngốc lại đáng yêu. Bất giác anh mỉm cười nhẹ. Anh thấy cô gái đứng trước mặt mình lại ăn mặc rất hiện đại. Cô đang mặc áo phông trắng cổ tim với chiếc quần jean dài. Bên ngoài khoác một chiếc áo len màu nâu tây còn quấn thêm khăn choàng. Hoạt nhìn bên ngoài cô khá cao nhưng đối với anh vẫn rất bé con. Gương mặt đẹp tự nhiên không đánh phấn. Vì có một vài giọt mồ hôi do đang rất gấp công việc gì đó. Anh bất giác nghe cô hỏi giọng nói rất trong trẻo, đáng yêu. Anh đột nhiên quên rằng sao có thể bắt cô bé này đợi. Anh liền trả lời: "à.. Cảm ơn cô"
Cô nghe thấy thế liền bỉu môi những hành động đáng yêu này đều thu vào mắt anh. Cô trả lời:"Thôi cháu còn có việc gấp tạm biệt ạ". Thật sự cô chẳng biết phải xưng hô ra sao. Tại vì mọi người ở nhà dặn cô rất kỹ. Ra ngoài nếu thấy ai hơn tuổi mình khoảng 6 tuổi trở lên cứ xưng "cô, chú". Cô rất vâng lời cha mẹ nên nghe theo họ.
Anh chưa kịp hỏi và cảm ơn cô. Thì lại cái giọng trong trẻo ấy vang lên còn cái xưng hô chết tiệt ấy gì chứ nếu như nhìn không nhầm. Cô chỉ nhỏ hơn anh tầm 15 tuổi. Nhìn cô rất đáng yêu ai lại nói cô hơn 20 chứ. Thế tại sao xưng là chú. Anh nhìn theo cô thấy cô đi vào hướng thang máy nhân viên lên tầng trên. Thì ra là nhân viên sao? Không được anh phải xem lại hồ sơ của cô gái này. Tuy mới gặp nhưng cho thấy giờ này đã quá giờ làm việc lại còn rất gấp. Suy ra cô gái này đi trễ sao? Anh vừa đi vừa suy nghĩ lại còn cười thầm. Nghĩ vậy còn rất tốt bụng. Thật đúng là đáng yêu. Anh tự ngạc nhiên tại sao hôm nay gặp cô gái nhỏ lại thấy vui như thế? Mặc dù chỉ là lần đầu tiên. Điều này sinh ra trong lòng anh muốn gặp cô thêm một lần nữa.

Còn cô nhanh chóng vào thang máy lên tầng làm việc trên. Khi đến thì chị quản lý bảo cô nhanh nhanh thay trang phục. Vì hôm nay boss sẽ khảo sát các cửa hàng. Cô nghe thấy thế liền nhanh chóng chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro