Chương 2: Không Nên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi,vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh "to quá"......

Bây giờ cô đã đứng trước cửa phòng Tổng Giám đốc rồi, nhưng sao lúc nãy bình tĩnh lắm mà giờ lại rung như sắp làm chuyện xấu vậy nè ...

"Chị ơi cho em gặp giám đốc"Cô thấy trên bàn có tấm bảng ghi chữ thư ký nên hỏi.

"Vào đi" Vì từ lúc điện thoại của típ thị gọi lên là tổng giám đốc đã ra lệnh.

Cô mở cửa ra đi vào, thật không ngờ bên trong là một cái hành lang nửa, đi trên hành lang khoảng 10m thì lại xuất hiện tiếp một cánh cửa gỗ to hơn lúc nãy, không biết mấy người giàu này làm gì mà xây đường nhiều thế...

*Cốc cốc cốc*
*Không tiếng đáp trả*
*Cốc cốc cốc*lại lần nữa

Lần này thì có tiếng trả lời, một giọng nói trầm thấp vang lên "Vào đi" thật sự giọng nói rất ấm áp dễ nghe, cô như bị cuốn theo giọng nói đó.

Con ngoan ngoãn mở cửa nhẹ bước vào, rồi cũng nhẹ mà khép cửa lại.

"Xin chào boss" cô cúi thấp đầu suy nghĩ gì đó, rồi lấy trong cái túi xách nhỏ xinh của mình ra một quyển ghi chú.

"Kính thưa 'chú' giám đốc, cháu tên Trúc An Hi, Năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp trường kế toán hôm nay cháu đến là để thử việc, Xin hãy tuyển dụng cháu, cháu xin hứa sẽ vì dân vì tổ quốc mà thực hiện thật tốt, 5 điều Bác Hồ dạy cháu cũng sẽ tuân theo,hãy cho cháu làm... cảm ơn"....

Cô cứ cầm cuốn ghi chú tối hôm qua thức cả đêm mới viết ra được mà không nhìn thấy sắc mặt ai đó đang chuyển hóa...

Anh nhìn cô bằng đôi mắt kỳ lạ, cô bé này từ đầu đến cuối cùng chưa từng ngước lên nhìn qua anh mà lại xưng hô *Chú-cháu* đi làm công ty mà cứ tưởng đi nghĩa vụ hay sao vậy chứ...

Anh nhếch môi cười ,lúc nãy cô không giới thiệu mình 23 tuổi, anh còn tưởng cô chưa tốt nghiệp nữa ấy chứ,..:"Em có thể tiếp tục"

Ohhh giọng nghe hay quá...cô từ từ ngước đôi mắt tròn lên nhìn,...

Ohhhh cô giật mình lùi lại vài bước, Tại sao nãy giờ mình không ngước mặt lên nhìn chứ, chàng trai trước mắt không phải là chú mà là một Soái Ca nha...

Thấy cô cứ trừng mắt lên nhìn mình, anh liền hỏi :" Em tên An Hi" anh nhăn mày kiếm đẹp lên hỏi.

Cô cứ lo thất thần lại nhìn thấy anh nhướng mày chẳng lẽ cô phải chảy nước miếng ra chứ (Cầm: thật sự mê trai hết thuốc chữa rồi)

"Vâng,An Hi" cô nhẹ nhàng đáp.

Anh biết nhan sắc anh không tồi, nhưng mà cô rất khác, với những cô gái bình thường mà thấy anh thì trên mắt liền nổi lên dục vọng hư vinh, còn cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt trong suốt...

Anh buông cây viết xuống lấy tay ngoắc cô, cô chỉ vào mình rồi ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh...

"Nhìn tôi, tôi đáng sợ lắm sao?"cô liền ngước đầu lên hai tay khoanh trước ngực như là cái học sinh nhỏ bị phạt, anh liền cười thành tiếng...Đây là nụ cười mà không biết anh đã mất bao nhiêu lâu rồi...

Cô thấy anh cười mất hồn mất vía à ....Tự nhiên cô muốn ăn quá, nhìn bờ môi mỏng hồng hồng gợi cảm của anh cô muốn ăn...

Là trái cây mà cô yêu thích nhất, đột nhiên cô liếm khoé miệng hành động trẻ con cứ tưởng là bình thường, không biết vì sao mà nhìn cô làm động tác như vậy anh cảm thấy thật ngứa ngáy ...

"Em đói bụng sao?" tự nhiên anh lại hỏi vấn đề không liên quan đến như vậy?

"Em không có, em có thể vào làm được không?" anh chấp nhận nhưng anh đột nhiên nghĩ muốn đùa cô bé này một chút "Không được thật có lỗi, công ty đủ người với lại cách ăn mặc của em khiến tôi nghĩ đến một đứa trẻ"

Cô ngơ ngác, xong giật mình, xong lại xụ mặt :"Chỉ cần nhận em vào làm việc, em có thể thay đổi"

"Thật có lỗi" anh thấy thật vui.

CÔ đưa đôi mắt nhìn anh như muốn khóc, rồi cô đứng lên cúi đầu lễ phép chào anh, đi ra chưa đụng đến nắm cửa đã bị giọng nói ngoài sau làm dừng bước.

"Em thật sự muốn làm sao?"

Cô liền nhe răng cười tủm tỉm đi lại ngồi chỗ cũ...

"Vâng, rất muốn" chỉ cần cho cô đi làm cô rất vui nha,..

Bỗng anh hỏi một câu khiến cô bất ngờ :" Em đã có bạn trai chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro