Chap 1: Bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thiên Di! Thiên Di " tiếng bà Từ vang lên khắp nhà

" Mẹ....! 5 phút nữa thôi " Thiên Di

" Cái con bé này con mà không dậy là muộn học bây giờ " giọng bà Từ quở trách nhưng cũng đầy yêu chiều

Nghe thấy hai từ " muộn học" cô bật dậy từ trên giường chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong mặc đồng phục và chạy xuống lầu .

Nhìn đồng hồ mới 7h30 đi vào nhà bếp thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng .

" Chào buổi sáng . Mami!! " Thiên Di giọng đầy nũng nĩu

Bà Từ chỉ " ừ " một cái rồi đưa đồ ăn sáng cho cô. Cô ăn nhanh rồi chào mẹ đi học.

Ngồi trong xe, cô thấy hơi lạ vì hôm nay thấy đường hơi vắng vẻ . Cô nghiêng đầu hỏi ông Từ :

" Baba hôm nay đường vắng thế ba"

Ông Từ ngiêng đầu nhìn cô con gái nhỏ của mình , cười nói :

" Chắc thời tiết hôm nay không đc đẹp nên đường hơi vắng tí thôi"

Thiên Di "à" lên một tiếng như đã hiểu . Vì cô sống ở thành phố nên ngoài đường ít người đi lại làm cô thấy lạ.Hai bố con đi được đoạn nữa thì đến trường của cô . Bước vào trường cô lại cảm thấy hơi ớn người nhưng cô lắc đầu nghĩ " mình đọc nhiều tiểu thuyết kinh dị quá rồi"

Cô vào lớp cũng là lúc chuông reo . Vừa ngồi vào chỗ thì Tiểu Hoa đang ngồi bên cạnh cô kéo cô một cái rồi thì thầm :

" Di Di , mày có thấy con Hân hôm nay lạ lắm không ?"

Nghe Tiểu Hoa nói cô quay xuống nhìn ở cuối lớp thấy Hân cứ cuối mặt xuống đất . Tóc Hân vốn đã dài nên khi cuối xuống thì không thấy mặt nữa . Thiên Di đang định đi xuống hỏi xem thì cô giáo bước vào lớp nên cô đành thôi.

Trong giờ học cô không thể tập trung được vì cô thấy có cảm giác bất an . Cô rất thông minh nên dù không nghe giảng thì mỗi khi cô gọi lên trả lời thì vẫn trả lời rất tốt.Từng phút , từng phút trôi qua cô lại càng thấy có cảm giác bất an hơn . Cô nhìn ra cửa sổ hướng mắt về phía cổng trường thấy có một người đàn ông đang đứng ở đó nhìn ông ta rất lạ đầu ông ta nghiêng sang một bên , tay và chân đều vẹo đi . Nhìn ông ta bước đi trông rất buồn cười nhưng lúc này đầu Thiên Di lại lóe lên một hình ảnh đó chính là " zombie " sau đó cô lắc đầu gạt bỏ cái tư tưởng ngu ngốc của mình rồi nghĩ " mày nghĩ gì vậy mấy thứ đó làm sao mà xuất hiện được chứ " . Cô quay đầu lại tiếp túc nghe giảng nhưng chưa đầy 5 phút bỗng nhiên có một tiếng hét chói tai từ đằng sau cô vang lên . Cô vừa quay đầu lại thì thấy một cảnh tưởng không thể nào kinh hoàng hơn, cô bạn Hân lúc sáng luôn cúi đầu thì giờ cô đang cắn vào cổ của cậu bạn phía trên mình.Đột nhiên cô giật mạnh miếng thịt trên cổ của cậu ấy ra rồi nhai nuốt như là thứ gì đó rất ngon lành.

Cậu ôm lấy cổ mình ngã xuống đất theo thế mà lùi về sau máu tuôn ra bắn vào mặt Hân và làm ướt đẫm một mảng áo trắng của cậu. Nhưng điều đáng sợ hơn là cô bạn Hân mắt của Hân đã chuyển thành màu trắng còn con ngươi đã thu nhỏ lại ở giữa mắt , da thì sẫm màu nhìn như là bị tái đi vậy. Hân bước đi loạng choạng tiến lại chỗ cậu . Khi mọi người kịp phản ứng thì việc đầu tiên là hét lên và chạy ra khỏi phòng học. Thiên Di vẫn đứng chôn chân ở đấy trong đầu cô bé bây giờ là sự sợ hãi và đang cố để tiếp thu mọi thứ đang diễn ra . Cô nhắm mặt cố lại sự bình tĩnh cho bản thân sau đó cô rút từ trong cặp ra một con dao khá vừa tay. Cô nhẹ nhàng tiến lại chỗ Hân dùng một cú đá giáng trực tiếp vào đầu của Hân . Vì đang run nên cú đá của cô không quá mạnh nhưng cũng khiến Hân lùi về phía sau một , hai bước . Mất đi ý thức Hân tiếp tục xông về phía Thiên Di . Cô không chạy mà ngược lại nhảy lên một chiếc bàn . Cô cầm dao giơ lên hướng thẳng xuống rồi dùng lực nhảy xuống đâm vào đầu Hân . Hân bị đâm ngay giữa đầu theo quán tính mà ngã xuống . Thiên Di theo đà đó đâm liên tục vào đầu Hân khiến máu tuôn ra làm chiếc áo trắng của cô trở thành màu đỏ .

Sau khi giải quyết Hân xong cô quay lại nhìn cậu bạn đang ngồi trên nên đất run rẩy , mắt mở to hết cỡ . Cô tiến lại hỏi  :

" Cậu tự giải quyết hay để tôi"

Cậu run rẩy ngước lên nhìn Thiên Di không hiểu cô nói gì . Cô cũng không buồn đưa cho cậu con dao trong tay rồi bước về phía mấy người lúc nãy đang còn ở đây trong đó có cô giáo Nhiên . Cô nói:

"Cô lái xe được chứ ?"

Cô Nhiên đang thẩn thờ thì nghe thấy tiếng của Thiên Di chợt bừng tỉnh : " đ...được"

Thiên Di nghe được đáp án mà mình mong muốn thì nhìn tất cả một lượt tổng cộng có 5 người cả cô nữa là 6 trong đó có 3 nam 3 nữ . Cô nói:

" Như tất cả mọi người đã thấy và tôi cũng biết mọi người cũng đã từng đọc qua hoặc xem qua thể loại này rồi nên hãy xem như nó là phiên bản đời thực và tiếp nhận nó được chứ ? Mặc dù tôi biết nó chẳng dễ dàng gì "

Một số người đã lấy lại được tinh thần và gật đầu với Thiên Di. Nhận được đáp án cô tiếp tục nói :
" Bây giờ mọi người cần tìm vũ khí là ra khỏi đây càng nhanh càng tốt "
Thiên Di vừa nói xong thì tất cả mọi người đều tìm cho mình vũ khí riêng và cùng bước đến cánh cửa lớp học .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro