Quyển 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trọng sinh
   Kiếp trước khi mạt thế còn chưa đến, Tề Tiểu Uyên, nói dễ nghe là một cô nàng cá tính, khó nghe là phá của. Tóm lại là một người tùy tiện, biết đua xe, biết uống rượu, biết hút thuốc, đánh nhau, cái gì cũng biết trừ hai chữ THỤC NỮ.

  Sau mạt thế thì càng không phải nói, mọi thói hư tật xấu của cô càng được phát huy. Sống ở mạt thế có thể ns là RELLY HAPYY.

   Nhưng mà chuyện gì đang sảy ra vậy hả?? Tề Tiểu Uyên phát hiện mình không những tỉnh lại trong một thân thể khác mà còn trở về thời gian 5 năm trước khi mạt thế chưa đến.

  Cô còn nhớ rõ mình chỉ vừa ngủ một giấc mà. Con mẹ nó chứ!!!!!?

  Thậm chí Tề Tiểu Uyên còn nhận ra chính mình ở 5 năm trước có nghĩa là hiện tại lại bốc hơi hoàn toàn. Ngay cả người xung quanh dường như ko nè biết có tồn tại như vậy.

  Rõ ràng ông trời đang trêu cô mà!!!!!!

  Thân xác hiện tại cùng tên với cô, Tề Tiểu Uyên nhưng mà cô gái này chỉ mới 17 tuổi trong khi tuổi thật của cô đã là 25.
 
  Điều này làm Tề Tiểu Uyên đang ủ dột vui vẻ hơn hẳn.

  Còn 5 tuần nữa là mạt thế nên Tề Tiểu Uyên bây giờ cũng không lo lắm.

   Tề Tiểu Uyên mặc bộ đồng phục bước trên đường, hoàng hôn đang dần buôn xuống.
   
   Gia thế nguyên chủ vô cùng hiển hách, nhiều đời làm quân nhân cấp cao.

   Cha mẹ nguyên chủ tai nạn cách đây 12 năm, khi nguyên chủ 5 tuổi.

   Hiện tại đang sống với anh trai, ông nội và một ông chú trong căn biệt thự siêu cấp xa hoa.

  Vì sao cô biết ư? khi vừa tỉnh lại  là bên trong nhà vệ sinh kí ức xa lạ kia còn khiến cô đơ người suốt nữa tiếng đồng hồ cơ. 
  
  Dựa theo trí nhớ Tề Tiểu Uyên chậm rải trở về biệt thự, đường không xa nên chỉ mất 10 phút là đến nơi.
  Cô nhấn chuông cửa rồi đứng chờ, rất nhanh liền có người giúp việc ra mở cửa.
   Khi thấy cô người giúp việc liền lộ ra khuôn mặt kinh hì như trúc bỏ được gánh nặng"Tiểu thư cô đã đi đâu vậy? Lão gia nghe tin cô trốn học đã rất lo lắng. Tiểu thiếu gia cũng gọi cô nhiều lần nhưng không bắt máy"
  Lão gia trong miệng người giúp việc chính là ông nội cô còn tiểu thiếu gia là anh trai cô- Tề Minh Vũ để phân biệt với chú cô tên Tề Thiên Phong gọi là thiếu gia.
   "Điện thoại hết pin, ông tôi đâu?"
    Người giúp việc ngẩn ra, tiểu thư bọn họ bình thường đều rất dịu dàng nhưng bây giờ cô ta lại thấy Tề Tiểu Uyên lạnh lùng hẳn.
    "Đang ở phòng khách ạ"
   Tề Tiểu Uyên lướt qua người giúp việc đi thẳng đến phòng khách.
    Người giúp việc xung quanh đều đang làm việc của mình nhưng không khí cứng nhắc hẳn
   Tề Tiểu Uyên bước vào liền thấy một ông lão khoảng 70 tuổi khí thế uy nghiêm của quân nhân.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro