1.Tại Sao Anh Dám Phản Bội Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối lạnh giá, căn nhà nhỏ trên đường XX ngõ XX có 1 người đàn ông một người phụ nữ đang ôm hôn nhau trên giường, tiếng rên "A~.a...ư ..ưm... "Hà Minh Nguyệt ngơ ngác thấy người trên giường là bạn trai và bạn thân của mình, cô nhìn bọn họ và cười một cách tuyệt vọng.
3 ngày trước mẹ cô mắc bệnh nên cô phải về quê chăm sóc, Minh Nguyệt muốn làm cho bạn trai mình bất ngờ vì cô về sớm hơn dự đoán nhưng cô không ngờ rằng ......
Minh Nguyệt vẫn cố gắng bình tĩnh cho đến khi nghe thấy.

" Ngày mai Minh Nguyệt về chúng ta không nên như vậy " bạn thân cô Thủy Trâm cười ra tiếng nói " Nếu không có cô ta em và anh đã là vợ chồng".
" Rầm" cả hai gật mình vì tiếng mở cửa "Ây zô bị cô ấy phát hiện rồi sao hì.hì " Thủy Trâm dụi đầu vàoViệt Trạch.
" Minh Nguyệt, em... em sao lại về lúc này" Việt Trạch vừa bất ngờ vừa lo lắng nhìn cô.
" Nếu tôi không về thì có thể biết được chuyện này sao"trên khóe miệng Minh Nguyệt nhếnh lên, cô cười, điệu cười làm người khác rùng mình.
" Minh.... Minh Nguyệt nghe anh giải thích" Việt Trạch lắp bắp nói.
" Ha..Ha Giải Thích Ha...Ha...Ha...Ha " Minh Nguyệt cười lớn " Giải thích cái gì "
Cô đến gần Thủy Trâm và Việt Trạch, cô giơ tay lên tát hai người
"A" Thủy Trâm kêu lên.
" ôi ... có phải tôi tát mạnh lắm không " cô cười " nhưng đối với tôi cái tát này không bằng nỗi đau mà hai người mang lại, nó đau đau lắm hai người có biết không" Minh Nguyệt dường như gào lên.

Việt Trạch chỉ nhìn cô không làm gì, cho dù Thủy Trâm bên cạnh cứ nhốn nháo nói "Anh, anh xem chị ấy đánh em kìa anh "
'Cái này mà gọi là đánh sao' Minh Nguyệt từ nhỏ đã tự tập võ, đám đầu gấu trong trường cũng không dám bắt nạt mà tôn trọng.
" Sao từ trước đến giờ, em không khóc" Việt Trạch hỏi " Tôi khóc thì có ích lợi gì, tôi không yếu đuối đến thế" cô tức giận nói.

(lần đầu viết mong mọi người ủng hộ nha :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minmin709