CHƯƠNG 1: SAO SEN LẠI TỰ SÁT???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Âu phục màu đen trên sô pha động đậy, một chú mèo trắng to chui ra.

Mèo trắng nhúc nhích đôi tai, hạ thấp hai chân trước, dẩu mông lên, duỗi eo lười biếng.

Nó nhìn thoáng qua bộ lông lộn xộn của mình, nhảy xuống đất đi tới chân bàn cọ cọ.

Bốn chân bàn đều buộc một cây lược nhỏ, chỉ cần cọ lên là có thể chải gọn lông trên người.

Chải chuốt xong nó đi tới trước tấm gương toàn thân, liếm láp từng sợi, bộ lông trắng tinh càng thêm gọn gàng mềm mại.

"Meo."

Mèo ung dung ngồi xuống, thưởng thức dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của mình.
Khuôn mặt đáng yêu được ban tặng cặp mắt uyên ương một xanh một vàng lộng lẫy, bộ lông quanh cổ cùng với cái đuôi to bồng bềnh hệt như đám mây, những viên thịt màu hồng phấn hoa đào ẩn mình trong măng cụt.

Mình chắc chắn là con mèo đẹp nhất thế giới này!

Mèo trắng đứng lên, xoay hai vòng tại chỗ, vẫy đuôi rồi đi vào bếp.

Trong phòng bếp, bên cạnh chiếc tủ lạnh hai cửa có một cái tủ lạnh nhỏ cao chưa tới một mét. Mèo trắng giơ đệm thịt ấn một cái, cửa tủ lạnh nhỏ liền mở ra.

Tủ lạnh đầy ắp đồ ăn đã nấu chín: thịt cá, trứng gà, tôm nõn... rực rỡ muôn màu được phân loại trong những chiếc hộp nhỏ, đậy kín bằng màng bọc thực phẩm.

Mèo trắng thẩm duyệt từng hộp đồ ăn, sau đó chọn một hộp tôm, xoay người duyên dáng hất chân sau đóng cửa tủ lạnh lại. Móng vuốt nhỏ mở màng giữ tươi, từ từ thưởng thức tôm ngọt mát lạnh.

Sau khi no bụng, nó vứt hộp vào thùng rác, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường ngoài phòng khách.

Giờ này, Mèo Lớn nên về tới nhà rồi.

Nó nhảy lên tủ giày cạnh cửa, ngóng trông Mèo Lớn nhà mình.

Mèo Lớn tức là con sen thú hai chân của nó.

Sau khi phát hiện ra mèo nhà mình đặc biệt hơn đồng loại, sen hai chân chỉ hơi nhíu mày, rồi càng thêm cưng chiều mèo iu tới đỉnh nóc kịch trần.
Mỗi nhà vệ sinh đều lắp một cái bồn cầu thông minh nhỏ để phục vụ mèo đi suỵt suỵt.
Mỗi phòng tắm đều có một bể tắm nhỏ, bên cạnh đặt sữa tắm cho mèo, để nó tự tắm rửa.
Phòng bếp có tủ lạnh nhỏ, bên trong lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn tươi mới cho mèo.
Tường và trần nhà lắp cầu thang xoắn ốc, xích đu và những quả cầu trang trí, trên sàn là búp bê mèo và đồ chơi chất đống...

Sau khi xem xong cuốn tiểu thuyết xuyên không, mèo trắng thay đổi chủng loại của con sen từ thú hai chân sang họ nhà mèo. Giống phim cung đấu, thăng chức cho nô bộc từ ngũ phẩm lên tam phẩm. Từ đó, con sen vinh quang trở thành Mèo Lớn.

Sen Mèo Lớn rất cảm động, tự thân xuống bếp nấu một bữa cho mèo cưng.

Mèo cưng ngửi ngửi một cái, giơ móng vuốt đánh bay.

Chó cũng không thèm ăn!

...

Tai mèo trắng giật giật.

Nó nghe được tiếng bước chân của sen.

Tiếng bước chân của sen hôm nay thật nặng nề, chậm chạp, có vẻ rất mệt mỏi. Không phải bị bệnh chứ?

Nó, ngồi trên tủ giày phe phẩy đuôi.

Cửa lớn mở ra, Diệp Hiệt đi vào, liếc một cái, nhìn thấy mèo cưng nhà mình ngồi như một tác phẩm điêu khắc.

Anh muốn đưa tay ra ôm mèo cưng, nhưng tay chân cứng đờ như kim loại bị han rỉ, không thể khống chế.

Anh máy móc đóng cửa lại, cởi giày ra, bước từng bước vào phòng.

Mèo trắng đang ngẩng đầu ưỡn ngực chờ sen ôm kinh ngạc trợn tròn cặp mắt lộng lẫy, cái đuôi bông xù quất vào ngăn tủ một cái.

"Ngao ngao méo méo!"
Miệng nó liên tục phát ra những tiếng kêu kì quái, vẻ tao nhã bị xé toạc.

Mèo Lớn! Mi chập mạch gì đó! Mèo của mi ở đây này! Ở trước cửa chờ mi đó! Ôm đâu! Vuốt ve đâu!

Mèo trắng bực tức nhảy xuống đất, chạy quanh chân Diệp Hiệt, hai chân trước điên cuồng cào ống quần Diệp Hiệt.

Dừng lại cho ta! Có nghe không! Ta đang mắng đó! Ta đang đánh đây!

Diệp Hiệt chẳng những không dừng chân còn suýt chút nữa giẫm trúng đuôi mèo.

Mèo cong lưng xù lông!

Thú hai chân hôm nay sao thế này? Muốn tạo phản hả!

Diệp Hiệt vứt áo khoác lên sô pha, tới phòng bếp cầm dao gọt hoa quả, sau đó đi vào phòng tắm.

Mèo trắng càng bối rối.

"Meo ngao ngao!"

Nó dùng đệm thịt đập cửa phòng tắm. Mèo lớn, mi không sao chứ?

"Méo méo méo!"

Nói chuyện đi, mi nói chuyện đi chứ! Không nói gì là ta vào đó!

Nó nhảy dựng lên níu lấy tay nắm cửa, nhưng tay nắm cửa không hề dịch chuyển.

Mèo Lớn khóa trái cửa?! Trước đây chưa bao giờ khóa mà, chắc chắn có vấn đề!!

Mèo trắng nhảy lên gõ cửa liên tục.

Trong phòng tắm phát ra tiếng nước.

Lát sau lại có tiếng đồ vật rơi vào trong nước, hình như là Diệp Hiệt đang ngâm bồn.

Mũi mèo khịt khịt, ngửi được mùi kỳ quái.

Nó áp sát sàn nhà, kề mũi nhỏ ướt át vào khe cửa, hít hít.

Ngoại trừ mùi ẩm ướt của hơi nước còn có một mùi hương khác lạ càng ngày càng nồng.

Mãi đến lúc phát hiện mùi này là gì, đồng tử nó dựng đứng.

Máu!

Mèo trắng hóa đá trong giây lát, rồi điên cuồng nhảy lên đập cửa.

Bang bang bang! Bang bang bang!

Mèo Lớn, mi đang làm gì đó! Mi bị chảy máu hả? Có phải mất rất nhiều máu không?

Đầu óc con mèo đã từng xem đủ thứ trên mạng điên cuồng suy luận, đưa ra một đáp án.

Thần trí mơ màng, phòng tắm, máu.

Chẳng lẽ con sen tự s*t!

Gõ cửa cũng vô dụng, mèo lo lắng đến mức chạy đuổi theo đuôi mình cắn mạnh, lúc rớt mất mấy sợi lông, nó chợt nảy ra một ý tưởng.

Nó chạy về hướng phòng bếp.

Từ bệ cửa sổ phòng bếp có thể nhảy sang giếng trời phòng tắm.

Để thông khí khi tắm, cửa giếng trời thường không bao giờ đóng.

Mèo trắng lớn nhảy lên bệ cửa sổ phòng bếp nhìn ra ngoài, quả nhiên, cửa giếng trời đang mở.

Nó ước lượng khoảng cách, chân sau lấy đà, nhảy phốc lên, đập mạnh vào tường, rồi giống như một con sóc bay mở rộng bốn chân trượt xuống từ bờ tường cao.

Nó đứng trên mặt đất rũ lông, sau đó nhảy lên bệ cửa sổ phòng bếp, lại lấy đà bay lên theo đường chéo.

"Bộp!"

Mèo rên lên một tiếng, lần nữa trượt xuống.

Cửa của giếng trời quá cao, hướng lấy đà sai nên không với tới.

"Méo!"

"Bộp!"

"Méo!"

"Bộp!"

"Méo ngao ngao ngao!"

Mèo trắng miệng đầy mùi máu lại lần nữa duỗi chân nhảy phốc lên, móng hai chân trước móc vào khung cửa giếng trời.

Trọng lượng toàn thân bị dồn vào hai móng vuốt nhỏ, đau đớn thấu tim.

Chắc chắn có một móng bị long ra rồi.

"Meo meo meo meo..."

Nó căng cứng cơ bụng, cong người dùng chân sau đẩy mạnh vào tường.

"Ngao!"

Một quả cầu lông màu trắng bay lên, vọt vào khe hở giếng trời, rơi thẳng xuống sàn phòng tắm trơn trượt, lao vào góc tường hất đổ cây lau nhà.

"Meo meo hu hu hu..."

Nó gian nan bò dậy, khập khiễng đi tới bồn tắm.

Nước trong bồn tắm đã bị nhuộm thành màu đỏ hồng, vòi nước vẫn còn tuôn xối xả.

Diệp Hiệt nhắm nghiền hai mắt, đã hôn mê bất tỉnh, áo sơ mi bê bết máu.

"Ngao! Ngao!"

Mèo trắng nhảy lên thành bồn tắm, ôm đầu anh kêu to.

Mí mắt Diệp Hiệt khẽ giật, mở mắt, vẻ mặt mờ mịt.

"O-ang! O-ang! O-ang!"

Tiếng mèo kêu càng lúc càng lớn.

Mèo lớn đừng chết! Chẳng lẽ mi bị phá sản sao!

Ta nuôi mi được không, đừng chết mà, đời này ta chỉ có một con thú hai chân là mi tốt với ta nhất thôi. Mi không nuôi nổi thì ta nuôi mi, giờ đang thịnh hành livestream thú cưng mà, ta làm streameo nuôi mi được không!

Bên tai Diệp Hiệt ầm ĩ tiếng mèo kêu, nhưng trong đầu lại hiểu thành tiếng người.

Mình có thể nghe hiểu tiếng mèo sao?

"Đại Bạch..."
Diệp Hiên cuối cùng cũng có thể khống chế đầu lưỡi của mình, khó khăn mở miệng.

"Tắt nước, gọi cấp cứu... điện thoại..."

Mèo trắng lập tức nhảy vào trong bồn, giơ móng đánh một cái, khóa vòi nước.

Diệp Hiệt chật vật nâng cổ tay trái bị cắt sâu đặt lên thành bồn, muốn làm chậm quá trình chảy máu.

Mèo trắng nhảy ra, tìm được điện thoại Diệp Hiệt rơi trên sàn nhà. Bởi vì dính nước, điện thoại không nhận diện được vân măng cụt của nó, mật khẩu cũng không nhập được.

Có thể biến thành người thì tốt rồi.

Nước mắt mèo rơi xuống.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Mèo Lớn sắp chết rồi.

Nó gặm điện thoại nhảy phốc tới trước mặt Diệp Hiệt òa khóc.

Khóe miệng Diệp Hiệt khẽ cong, Đại Bạch thật đáng yêu.

Đại Bạch thông minh như vậy, mình chết rồi, nó vẫn có thể tìm được chủ nhân tốt.

Khoảnh khắc hấp hối, trong đầu Diệp Hiệt bắt đầu hiện lên những thông tin kỳ lạ.

Thông tin kia nói rằng anh là một nhân vật phản diện, tổng tài bá đạo cưỡng ép thụ chính, sau đó lại hèn mọn theo đuổi, tình nguyện dâng hết gia sản lên.

Nhưng vì Diệp Hiệt lại có thể khống chế hành vi của mình, đi lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, nên Thiên Đạo tự khởi động cơ chế dọn dẹp.

Đây là một tử kiếp.

Nếu sống sót sau tử kiếp này, anh sẽ trở thành người tự do, không còn bị cốt truyện khống chế.

Diệp Hiệt cúi đầu nhìn cổ tay mình, mèo của anh đang liếm mạnh lên vết thương cố gắng cầm máu cho anh.

"Meo ngao, meo ngao."

Đừng từ bỏ, ta là mèo yêu, mặc dù tuổi thọ của ta chỉ còn 100 năm, còn bị sự hỗn loạn của thời không đẩy tới một nơi không có linh lực. Nhưng có lẽ cơ thể mèo yêu của ta có tác dụng kỳ diệu gì đấy!

Mèo trắng lớn liếm lên miệng vết thương Diệp Hiệt, máu vẫn cứ chảy.

Nó oa oa khóc lớn, ôm chặt lấy tay Diệp Hiệt, máu nhuộm hồng lông nó.

"Đừng khóc."
Diệp Hiệt hít sâu một hơi, dùng hết sức lực còn sót lại, nghiêng người thoát khỏi bồn tắm.

Mất đi hơi ấm của nước nóng, tốc độ chảy máu của anh chậm hơn chút.

Mèo trắng tha một cái khăn lông tới, bọc lung tung lên cổ tay Diệp Hiệt.

Diệp Hiệt lau khô tay mở điện thoại lên, chuẩn bị gọi cấp cứu, đột nhiên cảm giác áp bức lạ lùng kia lại ập đến.

Tư duy của anh trở nên hỗn loạn, động tác đang làm đột ngột dừng lại, giống như con rối gỗ bị đứt dây.

Lúc này, con ngươi màu vàng của mèo trắng xuất hiện tia sáng nhỏ, cơ thể bắt đầu thay đổi.

Mèo bừng tỉnh.

Huyết mạch mèo yêu trong nó xuất hiện một chút ký ức truyền thừa.

Sau thời mạt pháp, mèo yêu đã nhận chủ có thể hút tinh khí của chủ nhân để chuyển hóa thành linh khí. Linh khí ít ỏi này không thể thi triển pháp thuật, cũng không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng có thể biến thành nhân loại, thuận tiện hơn làm mèo một chút.

Bởi vì là phương pháp song tu, mèo yêu sau khi biến thành người có thể dùng linh lực phụng dưỡng lại chủ nhân, tăng cường sinh mệnh lực cho chủ nhân.

Diệp Hiệt nhìn mèo trắng nhà mình sáng lên, biến thành một thiếu niên xinh đẹp trần trụi tóc trắng mắt hai màu. Chưa kịp kinh ngạc, đã bị thiếu niên cắn mạnh lên môi, trao một nụ hôn sâu kiểu Pháp.

Diệp Hiệt: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro