CHƯƠNG 6: EM LÀ MÈO TỔ TÔNG CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyện Mèo Lớn suýt chết khiến cảm giác an toàn của Tô Lâm Thanh bị sụt giảm nghiêm trọng. Cậu mếu máo muốn khóc, nằng nặc đòi chung chăn chung gối với Diệp Hiệt.

Diệp Hiệt không lay chuyển được cậu, chỉ đành lấy thêm chăn khác. Mỗi người một chăn, miễn cưỡng xem như chung giường chung gối.

Tô Lâm Thanh không phản đối.

Bình thường đều nằm ngoan trên gối hoặc chăn Diệp Hiệt, không bao giờ kéo chăn anh. Chỉ cần chung giường, mỗi người một chăn cũng không sao.

Không sao đâu...

Hôm sau, Diệp Hiệt sững sờ nhìn khuôn mặt tinh xảo của Tô Lâm Thanh đang say ngủ.

Tối qua, anh tưởng rằng sẽ không ngủ được nếu trên giường có thêm một người. Nhưng cơn mệt mỏi do mất máu quá nhiều và tiếng hít thở chậm rãi êm tai của Tô Lâm Thanh khiến anh thả lỏng tinh thần, vừa nhắm mắt là chìm vào giấc ngủ say.
Một đêm ngon giấc, mở mắt ra chính là tình cảnh xấu hổ này.

Tô Lâm Thanh nhăn cái mũi nhỏ, cọ cọ cằm Diệp Hiệt, tay chân dán sát bên người anh, một chân còn gác trên đùi anh.
Nhiệt độ cơ thể Tô Lâm Thanh cực kỳ ấm áp.

Diệp Hiệt cứng đờ.
Mèo nhà anh chui vào chăn, gối lên vai anh ngủ từ bao giờ vậy?
Sao anh lại ngủ như chết thế này? Có người nằm ghé vào ngực mình mà không biết?

Tô Lâm Thanh lại cọ cọ cằm Diệp Hiệt, khiến anh định thần lại.

Diệp Hiệt đẩy nhẹ Tô Lâm Thanh sang một bên, cẩn thận trượt xuống giường.

"Mèo lớn..."
Tô Lâm Thanh rầm rì, hai mắt khép hờ.

Diệp Hiệt nhỏ giọng:
"Tôi đến công ty, em ngủ tiếp đi."

"Ò meo..."
Tô Lâm Thanh duỗi tay ôm lấy gối có mùi Diệp Hiệt uốn éo cọ cọ, rồi cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp.

Diệp Hiệt cúi đầu nhìn nơi nào đó của mình, nhanh chóng vọt vào nhà tắm.

Rửa mặt xong, anh bình tĩnh trở lại.

Thế mà Tô Lâm Thanh đã dậy rồi, cậu ngồi ôm gối, ngơ ngác nhìn Diệp Hiệt.

Diệp Hiệt: "Không ngủ nữa à?"

Tô Lâm Thanh ngốc nghếch:
"Muốn ăn cơm, ăn xong ngủ tiếp."

Giờ cơm sinh học của mèo rất chính xác. Lúc Diệp Hiệt rời giường đi làm chính là thời gian ăn sáng của cậu.

Mặc dù Diệp Hiệt đã chuẩn bị cho Tô Lâm Thanh một tủ lạnh riêng và cậu có thể tự mình lấy đồ ăn, nhưng cậu vẫn muốn Mèo Lớn cho mình ăn cơ.
Đây là nghi thức tình cảm của mèo.

Diệp Hiệt: "Tôi đi nấu cơm, em rửa mặt trước đi."

Tô Lâm Thanh uốn éo xuống giường:
"Nhưng mà Mèo Lớn này, cơm anh nấu ăn được hả?"

Diệp Hiệt sửng sốt, do dự nói:
"Chỉ nấu trứng gà linh tinh, chắc không sao đâu?"

Tô Lâm Thanh ngửa đầu:
"Bình thường Mèo Lớn ăn sáng thế nào? Tui nhớ anh không ăn sáng ở nhà."

Diệp Hiệt: "Tôi ăn sáng ở công ty."

Tô Lâm Thanh vứt gối, giơ hai tay lên: "Tui cũng đi!"

Diệp Hiệt do dự một chút, gật đầu nói:
"Được. Tiện thể kiếm cho em mấy bộ quần áo. Em để ý chút, nhớ kiềm chế tính mèo."

Tô Lâm Thanh lắc lư hai cánh tay đang giơ cao:
"Không thành vấn đề! Tui bây giờ đã là con người, không phải mèo!"

Diệp Hiệt: "Vậy sao lúc ngủ em lại chui vào chăn tôi?"

Tô Lâm Thanh buông tay, cực kỳ ấm ức:
"Chăn lạnh lắm. Tại sao tui ngủ lâu thế rồi mà chăn vẫn lạnh. Lúc tui là mèo không hề lạnh chút nào hết."

Bởi vì mèo có lông, thân nhiệt cũng cao hơn con người. Diệp Hiệt thầm nói trong lòng.

Anh thở dài: "Để tôi mua cho em tấm thảm điện."

Tô Lâm Thanh lầm bầm:
"Mua thảm điện làm cái gì, Mèo Lớn làm túi chườm nóng là được mà."

"Không được. Còn không rửa mặt là tôi đi đấy, em ở nhà tự ăn đồ cho mèo."

Tô Lâm Thanh nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh:
"Giờ tui là người rồi, không thèm đồ cho mèo!"

Diệp Hiệt nhìn Tô Lâm Thanh thuần thục nặn kem đánh răng rồi đánh răng, thật không biết lúc mèo ở nhà đã nghịch bao nhiêu đồ của mình.

Hầu hết mèo không thích tắm rửa. Tô Lâm Thanh là ngoại lệ.

Hôm qua, Diệp Hiệt quá mệt, trên tay lại có vết thương, hai người bọn họ không tắm.

Sáng nay Tô Lâm Thanh thấy Diệp Hiệt tắm xong thì cũng la hét đòi tắm.

Là sếp tổng không cần phải chấm công, nhưng bình thường anh vẫn đến công ty đúng giờ.

Tô Lâm Thanh muốn tắm rửa, Diệp Hiệt đương nhiên phải giúp cậu... chỉnh nước, thử nhiệt độ, sau đó đứng ngoài cửa phòng tắm chờ mèo.

Diệp Hiệt đứng trước cửa thúc giục:
"Đừng nghịch bong bóng, không được nghịch nước, cho em mười phút, tắm quá giờ thì tôi đi trước."

Tô Lâm Thanh đang thổi bong bóng đột nhiên ngừng lại, nhanh chóng đi xả nước:
"Đừng có đi! Tui xong ngay đây!"

Diệp Hiệt thở dài.
Anh biết mà, mèo chắc chắn đang nghịch bong bóng.
...

Diệp Hiệt cho Tô Lâm Thanh mười phút, nhưng nửa tiếng sau họ mới ra khỏi nhà.

Tóc Tô Lâm Thanh bị gió nóng thổi bồng bềnh, cậu choáng váng thẫn thờ để anh vuốt tóc cho mình.
Cậu vẫn mặc bộ đồ rộng thênh thang của Diệp Hiệt, tay áo che hết bàn tay, cử động một cái là lộ ra nửa bả vai.

Diệp Hiệt cảm thấy hụt hẫng.
Anh vẫn cho rằng dáng mình ngon nghẻ lắm rồi, rất cân đối, không bị đô, mập hay gầy. Nhưng sao chỉ cần so sánh với mèo, anh lại hệt như thằng vai u thịt bắp.

Dáng người của mèo quá mảnh mai rồi.

Diệp Hiệt quyết định phải bồi bổ cho mèo. Chẳng biết sau khi biến thành người, sức khỏe mèo có bị ảnh hưởng không. Hay là anh cho cậu làm kiểm tra sức khỏe toàn diện nhỉ, xem thử có bị suy dinh dưỡng không.
Dù là mèo hay người thì có chút thịt vẫn hơn.

Hồi Văn Tễ còn đeo màng lọc đã chê bai chửi bới Diệp Hiệt rất nhiều. Nhưng có một điều hắn không nói sai, cuộc sống của Diệp Hiệt đúng thật có chút quái gở, anh không thích ở chung nhà với người khác.
Nhà anh không có đầu bếp hay giúp việc, anh tự lái xe, thỉnh thoảng trợ lý Triệu mới làm tài xế lâm thời.
Lúc Diệp Hiệt phải đi xã giao hoặc công tác thì mới cần tài xế.

Ra cửa muộn giúp tránh thoát giờ cao điểm.
Sau khi xuống xe, Diệp Hiệt đội cho mèo một cái mũ lưỡi trai, là đồ công ty phát hôm đại hội thể thao mà thỉnh thoảng đi câu cá anh cũng đội.

Tô Lâm Thanh rất hiểu chuyện. Cậu kéo mũ xuống che khuất hai mắt mình, nắm góc áo Diệp Hiệt, từng bước theo sát anh đi vào thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng cao nhất.

Đây là thang máy chuyên dụng của lãnh đạo, dọc đường hai người sẽ không bị ai bắt gặp. Lúc họ đến văn phòng, trợ lý Triệu đã bắt đầu công việc của mình.

Thấy Diệp Hiệt dẫn theo Tô Lâm Thanh, Triệu Mặc sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên Diệp Hiệt dẫn người không liên quan đến văn phòng. Ngay cả Văn Tễ cũng chỉ được đến để bàn công việc.

Cái tên nhóc này rốt cuộc là ai?
Chẵng lẽ trái tim sếp bị Văn Tễ làm tổn thương nên anh quyết định tìm một thế thân kích thích Văn Tễ, chọc hắn ghen?
Với tâm trạng hóng hớt drama, Triệu Mặc cẩn thận tìm kiếm điểm tương đồng với Văn Tễ trên khuôn mặt Tô Lâm Thanh.

Tô Lâm Thanh cởi mũ lưỡi trai ra:
"Triệu Mặc! Tui muốn ăn bánh bao thịt! Diệp Hiệt nói bánh bao buổi sáng của công ty siêu siêu ngon!"

Trợ lý Triệu nhìn đôi mắt lấp lánh như hai viên đá quý kia, hô hấp ngưng trệ.
Nhan sắc của thế thân quá đỉnh, thật sự không có vấn đề gì sao?

Tô Lâm Thanh duỗi tay quơ qua quơ lại trước mặt trợ lý Triệu:
"Bánh bao nhân thịt, bánh bao nhân thịt."

Cậu quay đầu lại: "Diệp Hiệt, Triệu Mặc lại ngu người rồi."

Diệp Hiệt ho khan một tiếng, trợ lý Triệu cuối chợt tỉnh táo lại.

Hắn đỏ mặt lùi về phía sau một bước, không dám tiếp tục nhìn mặt Tô Lâm Thanh:
"Bánh, bánh bao nhân thịt? Được, được. À, nhưng mà hiện tại qua giờ ăn sáng mất rồi."

Diệp Hiệt: "Tôi chi tiền, làm một bữa sáng riêng mang tới văn phòng. Rồi cậu sắp xếp lại tài liệu, tôi muốn nghỉ phép một tháng."
Dạy dỗ mèo hình người vài ngày, rồi mang cậu ra đảo chơi, nhân tiện nghỉ ngơi phục hồi cơ thể bị mất quá nhiều máu này.

Tinh thần chuyên nghiệp của trợ lý Triệu online, nhanh chóng vào việc.

Trước khi cánh cửa văn phòng chủ tịch đóng lại, hắn nhìn thoáng qua bên trong. Cái vị thế thân xinh đẹp hơn cả bản gốc kia đã trèo lên người sếp tổng.

Mà vị sếp trẻ tuổi mặt lạnh nhà mình lại để mặc thiếu niên kia kéo tóc.

Trợ lý Triệu hít sâu một hơi, đóng cửa lại. Đây nào phải thế thân gì, rõ ràng là tổ tông nhỏ nhà họ hàng nào đó mà sếp không thể chọc.
Kéo tóc chủ tịch là chuyện tình nhân nhỏ dám làm sao?

"Nghịch đủ chưa?"
Diệp Hiệt để Tô Lâm Thanh kéo một hồi lâu mới nói.

Tô Lâm Thanh nằm nhoài trên lưng Diệp Hiệt một tay nắm tóc Diệp Hiệt một tay ôm cổ:
"Tui muốn ngủ trên đầu Mèo Lớn, buồn ngủ quá."

Diệp Hiệt lãnh đạm:
"Lúc trước em cũng đâu ngủ trên đầu tôi được. Em là một con mèo trưởng thành, nằm không nổi."

Tô Lâm Thanh tiếp tục kéo tóc:
"Tui ngủ được. Tui có thể ôm đầu Mèo Lớn ngủ."

Diệp Hiệt: "Không, em không thể. Vào phòng nghỉ ngủ một lát đi, đồ ăn đến tôi sẽ gọi."

Diệp Hiệt thường xuyên đưa mèo đi làm, văn phòng này rất quen thuộc với Tô Lâm Thanh.

Chơi tóc anh một lúc khiến cậu buồn ngủ quá, bèn vừa dụi mắt vừa đi vào trong phòng nghỉ.

Cạnh phòng làm việc có một gian phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, từ giường tủ quần áo tới phòng tắm vòi hoa sen, chẳng thiếu thứ gì.

Loại phòng nghỉ chuyên dụng này thường xuất hiện trong những cảnh tình thú của truyện tình yêu văn phòng. Nhưng phòng nghỉ của Diệp Hiệt hiển nhiên chỉ chứa toàn đồ phục vụ mèo nhà mình: nhà cây, ổ mèo, đồ chơi...

Tô Lâm Thanh chán nản cào cào nhà cây. Hừ, biến thành người rồi không thể chơi đồ của mèo được nữa. Cậu đá văng giày, chui vào chăn ngủ khò khò.

Diệp Hiệt mở cửa, tính gọi Tô Lâm Thanh dậy ăn. Còn chưa lên tiếng thì mùi thơm của bánh bao thịt đã đánh thức cậu.

Tô Lâm Thanh lập tức bật giật nhảy về phía đồ ăn, rồi bị Diệp Hiệt ôm trở về giường.

"Đi giày vào, sàn nhà vừa lạnh vừa bẩn. Em không phải mèo nữa, cần phải mang giày."
Diệp Hiệt quỳ một gối trên sàn giúp con mèo nghịch ngợm nhà mình mang giày.

Đôi tất trắng của Tô Lâm Thanh đã bám lớp bụi xám nhạt dưới lòng bàn chân, Diệp Hiệt nhẹ nhàng phủi đi cho cậu.
Tô Lâm Thanh ngọ nguậy ngón chân, tất trắng liên tục nhúc nhích khiến Diệp Hiệt ngứa ngáy trong lòng.

Anh nhanh chóng xỏ giày giúp cậu, che khuất đôi bàn chân nhỏ ngoe nguẩy kia.

"Rồi, đi rửa tay đã."
Diệp Hiệt đứng lên.

Tô Lâm Thanh bĩu môi oán giận:
"Mèo Lớn, anh thật là lắm chuyện."

Diệp Hiệt ra ngoài chẳng ngoảnh lại:
"Không rửa tay thì nhịn."

Tô Lâm Thanh nhảy dựng lên nhanh chóng đuổi theo:
"Tới đây tới đây. Mèo Lớn không được ăn mảnh."

Diệp Hiệt: "Gọi anh Diệp, không cho gọi Mèo Lớn."

Tô Lâm Thanh: "Diệp Hiệt."

Diệp Hiệt: "Anh Diệp."

Tô Lâm Thanh: "Diệp Hiệt."

Diệp Hiệt: "... Tùy em."

Tô Lâm Thanh nghiêm túc nói:
"Anh có thể gọi tui là anh Tô. Tính tuổi mèo thì tui lớn hơn anh rất nhiều đó!"

Diệp Hiệt nhìn con mèo cứ rửa tay xong là phải lau lên người mình:
"Tôi có nên gọi em là tổ tông luôn không? Tính tuổi mèo thì em có thể làm tổ tông của tôi đó."

Tô Lâm Thanh lau khô tay:
"Vậy thôi đi. Tui mãi mãi tuổi hai mươi, ai thèm làm tổ tông của anh chứ."

Diệp Hiệt thầm nghĩ, em vốn là mèo tổ tông của tôi rồi.

Diệp Hiệt không đam mê ẩm thực nhưng rất sành ăn. Bánh bao thịt anh đề cử quả nhiên thơm ngon mềm mọng, đặc biệt là vỏ bánh đẫm nước thịt, ngon đến mức Tô Lâm Thanh lấy hết nhân ra đổi vỏ với anh.

Quai hàm Tô Lâm Thanh phình lên:
"Trước kia, chẳng thấy vỏ bánh ngon chút nào. Tui chỉ thích ăn thịt."

Diệp Hiệt nói: "Vị giác của mèo khác người."

Tô Lâm Thanh gật đầu lia lịa.

Ngoài món chính là bánh bao thịt với trứng chiên, nhà ăn còn tặng thêm một cái pudding trứng gà nho nhỏ.

Tô Lâm Thanh ăn pudding trứng gà, sung sướng đến mức hai mắt híp lại:
"Ngọt quáaaa! "

Cậu khụt khịt mũi:
"Rất lâu rồi mới được nếm lại vị ngọt."

Diệp Hiệt định hỏi tại sao, thì nhớ ra mèo không nếm được vị ngọt.

Mèo nhà mình từng có hai mươi năm làm người, đã quen với đời sống con người, lại phải biến về thành mèo gần cả trăm năm.

Tô Lâm Thanh nhấm nháp từng miếng pudding trứng gà, nheo mắt nói:
"Ngày xưa, mẹ nuôi thường xuyên làm điểm tâm. Tui không thích vì quá ngọt. Về sau làm mèo thì không ăn được nhiều thứ cũng chẳng nếm ra vị ngọt nữa.

Diệp Hiệt ngắt lời Tô Lâm Thanh, cố ý chọc cậu:
"Hôm qua em mới ăn trái cây ngọt đó."

Tô Lâm Thanh sửng sốt. Cậu cẩn thận nghĩ lại, gật đầu:
"Hình như là vậy nhỉ."

Nét hoài niệm và đau thương trên mặt cậu biến mất, tiếp tục vui vẻ ăn pudding.

Diệp Hiệt thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười bất đắc dĩ.

Mèo ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro