Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Á Lan thấy ngữ khí của bà mang theo nước thuốc súng thì không khỏi nổi giận.

Thư ký Vương tuy rằng chức vị cao nhưng tuổi cũng chỉ có ba mươi mấy, diện mạo bình thường, cùng cô ta căn bản không thể so. Nói không chừng cô ta nhất định sẽ được " trọng dụng ", rất nhanh liền ở trên bà ta.

" Ha hả, thư ký Vương, làm người phải học cách để cho mình một đường lui, hiểu không ? " Ôn Á Lan liếc mắt nhìn đống công văn trước ngực bà, cao ngạo nâng cằm, khinh thường mà nói.

Giám đốc Vương nuốt xuống một hơi. Bà cười lạnh nói: " Được. Câu này tôi cũng hy vọng có thể Ôn tiểu thư nhớ kỹ. "

Ôn Á Lan không thèm để đến bà, cô ta nhìn Cảnh Chi Toàn bên kia đã thu thập đồ vật, tiến vào trạng thái công việc liền cười.

" Tôi nói này Cảnh đại tiểu thư, cô người này áo tới duỗi tay cơm tới há mồm, mười ngón tay không dính nước mùa xuân cũng có thể làm được việc sao ? Thật đúng là phong thủy luân chuyển, vận khí của cô đã sùng hết rồi đi ? "

( Mười ngón tay không dính nước mùa xuân: "Dương xuân thủy” là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt )

Cảnh Chi Toàn đem bàn làm việc quét qua một lần, sau đó cầm giỏ lau bắt đầu lau sô pha dưới thân Ôn Á Lan, "Tôi muốn rửa sạch rác rưởi, thỉnh không cần quấy rầy công việc của tôi."

" Cô nói ai rác rưởi ?! " Ôn Á Lan lập tức đứng lên, tức giận nói với Cảnh Chi Toàn.

Cảnh Chi Toàn nhẹ nhàng cười, cô lại không nói cô ta, Ôn Á Lan thật đúng là tự hiểu lấy mình, " Ai trả lời liền nói người đó. "

Sắc mặt Ôn Á Lan biến đổi, đưa bàn tay lên chuẩn bị đánh nhưng lại bị người bắt được. Cô ta đang muốn phát hoả lại phát hiện người bắt lấy tay cô ta lại là Minh Dương.

Hắn một thân tây trang đĩnh bạt khiến cả người tuấn mũ vô cùng, vụn tóc ngắn nhỏ được xử lý rất khá.

Một đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô ta. Khí thế từ trên cao nhìn xuống của hắn càng làm cho tim  của Ôn Á Lan không khống chế được mà nhảy lên.

Ở trong lòng cô ta, Đàm Tất Khải rất tuấn tú. Nhưng nếu so sánh cùng Minh Dương, bất luận là bề ngoài hay khí chất hắn đều không theo kịp Minh Dương một phần vạn.

Đàm Tất Khải xuất thân nhà nghèo, toàn thân đều toả ra sự không phóng khoáng, hắn thiếu khía chất vương giả của Minh Dương, càng không nói đến thân thế đều cao quý cùng điển nhã.
( Điển nhã: ngôn ngữ hành động có phép tắc, đẹp lòng đẹp mắt )

" Minh tổng. " Khí thế của Ôn Á Lan nháy mắt liền yếu xuống dưới.

Mộ bộ dáng hoa lê đái vũ nhìn chằm chằm Minh Dương, " Cảnh tiểu thư ghen ghét tôi có thể đảm nhận công việc này, nói năng quá đáng làm ta nhịn không được giáo huấn cô ấy hai câu. "

Minh Dương nhìn cô ta, lại nhìn sang Cảnh Chi Toàn, tuấn mi giương lên.

Cười nói: " Ghen ghét công việc của cô ? Ôn tiểu thư, cô xác định là cô ấy ghen ghét cô có thể đảm nhiệm công việc này, cho nên nói năng thô lỗ với cô ? "

Ôn Á Lan trong lòng kích động một trận, dù sao chuyện vừa rồi Minh tổng hẳn là không hiểu rõ, như vậy cô ta muốn diễn như thế nào liền diễn.

Hơn nữa như cô ta bây giờ, phỏng chừng là đàn ông đều sẽ thiên về hướng chính mình. Vì thế nói: " Đúng vậy. Vừa rồi cô ấy còn mắng tôi là rác rưởi. "

Môi Minh Dương nhịn không được nhẹ cong lên, hắn nhìn Cảnh Chi Toàn ngồi một bên không thanh minh, nhẹ giọng nói: " Thư ký Cảnh nói không sai. Cô ấy hiện tại chính là phụ trách rửa sạch rác rưởi trong văn phòng. "

Ba phải cáu nào cũng nói được, làm Ôn Á Lan trợn tròn mắt.

" Minh tổng, ngài, ngài... " Ôn Á Lan không thể tin tưởng mà nói, khuôn mặt dày cộm phấn vặn vẹo thành một đoàn, bắt đầu trở nên dữ tợn.

Ý thức được chính mình thất thố, Ôn Á Lan cắn răng tức giận, " Minh tổng, ngài có ý gì ? "

Minh Dương không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi trở lại vị trí của mình bắt đầu công việc. Biểu tình trên mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Cảnh Chi Toàn nhớ rõ công việc của mình, cô tiến lên cầm cái ly chuẩn bị pha một ly trà Long Tỉnh cho hắn.

Lưu lại Ôn Á Lan vẫn còn sung sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro