Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có hơi ngạc nhiên trước sự quyết liệt của cô nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được tinh thần ( khoảng 0.000001s tốc độ của ánh sáng (。-_-。))
" Từ chối lời tỏ tình của tôi nghĩa là em đã tự vứt đi cơ hội trở thành bà chủ của CK, nữ chủ nhân của Tống gia và bỏ cũng mất một người hoàn hảo như tôi"~"em nỡ Sao!"
Cô bắt đầu *cạn lời* với tên này. Đây có lẽ là lần thứ en nờ +1 hắn nói với cô câu này sau cái đêm hôm đó. Và hình như sau mỗi lần như vậy thì da mặt của hắn lại dày thêm một chút ( mặt dày level maximum oy).
"Boss à! Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu đây! Đêm đó chỉ là hiểu lầm mà tôi và anh cũng chẳng xảy ra chuyện j cả"~
"ai biết được" anh ngắt ngang: "dù chúng ta thật sự chưa xảy ra chuyện đó đi thì rõ ràng mọi người đã thấy chúng ta chung phòng, trong sạch tôi giữ gìn 30 năm qua lại bị hủy bởi ai chứ (╯_╰)"~uất ức
..."em phải chịu trách nhiệm "
*What? Cô vừa nghe lầm hả? Cái gì là chịu trách nhiệm? Cái j là trong sạch? rõ ràng bà đây mới là người phải xấu hổ mà,  sao bây giờ lại...
Lửa giận vừa mới hạ của cô bắt đầu bùng cháy, máu điên của cô bắt đầu sôi sục như chuẩn bị sang bằng cái công ty của anh,nhưng cô cố kìm nén vì...
"còn nữa!" anh nói
"hôm nay em phạm hai lỗi lớn -Một: dám cãi lời của sếp. TRỪ LƯƠNG
-Hai: Từ chối nhiệm vụ sếp giao (làm vk ổng đoá). Tiếp tục TRỪ LƯƠNG"
Và~~ sau 2 tiếng đồng hồ chiến đấu máu lửa 🔥 cô cũng chỉ có thể ngậm ngùi bước ra về với dòng lệ tuông rơi *thế là hai tháng tiền lương + tiền thưởng tết của cô đã bay theo gió っ╥╯﹏╰╥c*
*Ta hận ngươi chế độ tư bản độc tài* nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cô có làm gì được hắn, biểu tình ư, thử rồi. Và kết quả là cô phải ăn mì gói hơn nửa tháng... Mà nghỉ việc thì lại không thể. Thời buổi giờ mà tìm được một công việc đã khó rồi chứ đừng nói chi tới việc nhẹ lương cao, mà trình độ của cô chắc cũng chỉ ở tầm phổ thông thôi, vào được chỗ này mà còn làm thư ký của boss thì phải nói là «đi cửa sau« . Vậy nên, ngu sao nghĩ ( ở đây cho khủng bố tinh thần hả bà nội ⌐╦╦═─)
¦
¦
¦
THẤY Ý TƯỞNG NÓ NGẮN QUÁ MÀ SAO VIẾT RA DÀI DỮ ZẠ CHỜI ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro