Chương 2: Cô Thực Sự Không Nhớ Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tổng Tài!!  "
" Ngồi Im!!" - hắn nhăn mặt liếc nhìn cô.
"... Vâng....!!  ///// " - cô cúi mặt xuống cười thầm. Không hiểu sao anh đang mắng mà cô vẫn cười thế nhỉ?  Hừm!!  Thật kì lạ!!  Mặc dù lần đầu gặp mặt nhưng cô thấy anh rất quen nha!!  Như là đã gặp nhau rồi đây!!  Ah~ sao cô không nhớ nổi vậy nè!!  Bối rồi quá!!
" Cô tên Gì?  " ( vi: biết rồi còn hỏi ; anh: không phải là do cô viết sao??  ; vi: hơ hơ kệ mị)
" À!!  Tôi tên là Nhã Nhã!!  "
Két ^~~ anh dừng xe..
" Xuống xe!! Hay là để tôi ôm cô xuống?   " - Anh gian xảo phà hơi thở nóng vào tai cô..
" Ah ~~... " - Chết tiệt!!  sao cô có thể thốt lên một tiếng xấu hổ như vậy chứ.  Hắn liền cong môi tạo nên đường bán nguyệt hoàn hảo rồi đưa bàn tay lạnh lẽo nâng cằm Hạ Tuyệt Nhã Nhã....
" Chưa gì đã nhạy cảm vậy sao?  " - Khoảng cách của hai người chỉ còn 10 cm. Bất chợt hắn tiến lại gần hơn,  rồi hôn cô,  Lục Hy tham lam chiếm lấy đôi môi ngọt như vị mật ong của cô. Chiếc lưỡi của hắn tựa con rắn đang trêu đùa cái lưỡi,  Khuếy đảo xung quanh khuôn miệng của cô. Cô dùng lực đẩy hắn ra.nhưng không được...

Ôi không!!  Có khi nào mấy cặn thức ăn trong miệng cô đều bị hắn hút hết không??  Ew~~~....

" Ưmm...."
Đợi một hồi hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào của cô....
" Hộc Hộc!! ..." - Nhã Nhã thở dốc...  Thường thường thì cô rất tức giận nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại rất vui!! 
" Tổng tài!  Anh chiếm tiện nghi của tôi!! /////"
Hắn cười gian xảo:
" Hạ Tuyệt Nhã Nhã,  sau giờ làm việc đến  văn phòng của tôi!!  "
Cô im lặng một hồi rồi đồng ý :
"..... Được!! ..... " - Trong lòng cô thầm nghĩ không biết hắn muốn giở trò tiểu nhân nào với cô đây!! 

__________________Ta Tua _______________
Giờ giải lao:
" Ưm... Mệt quá... Đi!!  " - Cô vươn người... Rồi bước ra khỏi phòng làm việc của nhân viên..

Nhớ lại:
"......."

" Hạ Tuyệt Nhã Nhã!!  Sau giờ làm việc đến văn phòng của tôi!!  "

"......"

A.a.a..a.a.a..a có nên đi////////!? Hay không nên!?  Thôi thì đi mới biết được!!  Liều xem sao!!! 

Cô ngẫm nghĩ rồi ôm đóng tài liệu công ti để lên bàn,   bước ra khỏi phòng làm việc rồi đi thang bộ đến phòng làm việc của hắn!! 
Cốc Cốc....
" Vào Đi!!  "  - Tiếng nói băng lãnh lạnh lùng vang lên..
CẠCH
Cô mở cửa bước vào....
" Là Tôi... " - Giọng nói của cô có vài phần e ngại...
Hắn bèn bỏ các tư liệu lên tủ sách bên cạnh rồi bảo cô ngồi ghế trước mặt  hắn.. Cô đương nhiên không thể từ chối vì hắn là cấp trên của cô mà 😭😭.
" Cô Có Còn Nhớ Tôi?  "
" À tổng tài.. Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt mà!!  "
" Cô thực sự không nhớ tôi?  "
"........" - mặt cô nghệch ra 😐😐😐😐..
Aizz hắn nhìn cũng đủ biết cô không nhớ cái gì hết ..
" Vậy thì tôi nhắc cho tôi nhớ!!  NẤM LÙN!!  "
" Nấm Lùn!??  ".  Một loạt kí ức trong đầu cô thời đại học ùa về!! 
" Lớp trưởng... Đại nhân!!! .... "
" Tôi cứ nghĩ là cô đã quên sạch hết rồi chứ!!  " - Hắn chống cằm tỏ vẻ mặt không vui...
Lục Hy là Lớp trưởng đại nhân mà cô yêu thầm a ~ nhưng sao bây giờ thành tổng tài của tập đòan nổi tiếng nhất thành phố Y  lại biến thái và nguy hiểm đến vậy!!  Đã cướp đi nụ hôn đầu của cô lại còn ép cô đến đây nữa cơ chứ!! Chắc kể từ nay phải gọi Boss thay vì tổng tài hay lớp trưởng đại nhân quá! 
" Cô lại đây!!  " - Hắn gian xảo nhìn cô.... Nhã Nhã vẫn ngồi yên một chỗ - " Nếu cô không nghe lời tôi sẽ cắt một nửa tháng lương của cô " -Hắn Có vẻ mất kiên nhẫn...
" Tôi biết rồi nên xin Boss đừng cắt tiền lương của tôi...được không?  " - Cô cố tỏ vẻ dễ thương hết cỡ vì cô nghĩ đây là cách khả thi nhất nhưng không ngờ chính mình đã chọc đến con cọp đói... Hắn bước đến gần đẩy cô nằm xuống bàn làm việc.
" Boss... Thả tôi ra. ..... "
Hắn không nói gì. Cô bắt đầu nơm nớp lo sợ chuyện sắp xảy ra...,  hắn bắt lấy hai cánh tay cô đưa lên đỉnh đầu rồi dùng cà vạt trói cô lại....
" Do Cô Quên Tôi Nên Phải Trừng Phạt Một Chút Nhỉ!?  À!!  Hành Động Lúc Nãy Đang Chứng Tỏ Cô Muốn Quyếm Rũ Tôi !  "  - Hắn liếm sượt qua môi hắn rồi nói.
Hả?  Hả?  cô quyến rũ hắn  á??  Còn lâu,  không lẽ chỉ vì hành động nho nhỏ đó lại làm bản tính  của hắn trỗi dậy sao??  không xong thật rồi..
Hắn dùng tay chạm khuôn mặt cô rồi lại mạnh mẽ hôn cô như trước.. Chỉ có điều là bây giờ nụ hôn này nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Chiếc lưỡi của hắn đang uốn quanh chiếc lưỡi cứng đờ của cô.
Khi thấy cô có vẻ đang rất khó thở thì hắn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi anh đào đó ra.  Tiếp tục trườn môi xuống đến chiếc cổ trắng nõn nà của cô..
" Boss!!  Mau dừng lại!!  Tôi.... Ưm...
A ~ " - tiếng kêu gợi cảm của nhã nhã càng làm hắn hứng tình a ~
Hắn bèn cắn nhẹ vào cổ cô, vài nơi hắn đi qua đều để lại các dấu ấn trên người....
" Ân~ Boss...mau dừng lại. Đi mà ..a~ ưm..~" Hắn lại tiếp tục cắn lên vành tay của cô khiến cô rên nhẹ...
" Xin Boss đấy !!!  Dừng lại đi.. ~"
" Lần này tha cho cô!!  Nếu dám quên tôi tôi sẽ bạo lực hơn thế nữa!  Đừng quên những gì tôi vừa nói với cô "
" Tôi biết rồi Boss..."
" Tốt " - Hắn vui vẻ xoa đầu cô
Sao lại vậy!!  Rõ ràng cô có thể từ chối nhưng tại sao cô không thể!!  Ngay cả lúc Boss đè cô, cô cũng không có phản kháng ngược lại còn còn thấy mình đang hưởng thụ nữa là đằng khác.
Không lẽ cô đã yêu hắn lần nữa!? 

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro