Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Yến tao bảo này"

"Boss bảo gì em?"

"Sao mấy năm nay mày toàn đi theo tao thế? Không thấy chán à?"

" Ơ tại hồi đấy boss bảo em là boss đi đâu em phải đi đấy không được cách quá năm mét. Với cả em thấy đi với boss vui mà, boss mua đồ ăn, quần áo cho em, đưa em đi làm, đi chơi nữa. Em thích lắm."

" Sao hồi đấy tao lại nói thế nhỉ? Chắc hôm đấy tao bị ngớ ngân đấy chứ mày phiền chết đi được, sao tao ghét mày thế không biết nữa."

"Em đi học bài vậy."*lủi thủi đi chỗ khác*

"Agruu...chơi game nhiều mỏi quá."

"Boss mệt không? Để em đấm lưng cho nhé....thoải mái không?" *lon ton chạy lại*

"Ừ cũng được đấy."

"Thế thì sao này boss đừng bảo ghét em nữa nhé? Sau này em sẽ ngoan mà, được không?"

"Để tao suy nghĩ đã."

...

"Boss ơi...A A...há miệng nào, Em đút kem cho."

"Không ăn."

"Thôi đừng giận nữa mà. Từ mai em ngoài boss ra em không nói chuyện với thằng nào nữa, giờ há miệng đi."

"Chỉ được cái nịnh là giỏi."

----------------------------------

Đấy là Phan Anh Dũng, boss đại nhân của tôi. Còn tôi là Triệu Thu Yến. Thực ra tôi với boss bằng tuổi nhau, chúng tôi học cùng một lớp. Tôi hay gọi boss là boss và xưng em vì boss bảo thế mà tôi cũng thích thế.

Còn tại sao lại thế thì chắc là năm chúng tôi lớp 10, trường tổ chức đi thăm quan. Lần đó chúng tôi đi thăm quan Đảo Ngọc Xanh, ở đó có một khu rừng nhân tạo tương đối rộng và có cả một bầy khỉ nghịch ngợm.

Ban đầu chúng tôi đi theo đoàn của lớp nhưng vì mải chụp ảnh nên tôi bị bỏ lại phía sau một mình mà lúc nãy tôi còn trêu bầy khỉ để chụp ảnh, giờ tôi sợ lắm mà ở trong rừng không có sóng điện thoại nên có điện thoại cũng vô dụng. Thế là tôi ngồi khóc bầy khỉ xung quanh nhìn tôi cười. Được một lúc thì có người cốc vào đầu tôi.

" Sao mày ngồi đây?" Tôi ngước mắt lên nhìn bầy khỉ chạy rồi, nhìn sang người bên cạnh, a thì ra là Dũng, học cùng lớp tôi, nhưng chúng tôi không thân, chỉ chào hỏi xa giao.

"Tớ bị lạc..."

"Đứng lên đi, tao đưa mày về lớp."

"Cảm ơn... cảm ơn cậu..."

"Bỏ tay tao ra bẩn chết đi được với cả lau mặt đi nhìn như ma ý."

"Xin lỗi tại tớ vui quá."

Hôm sau đi học, tôi chạy theo Dũng cả mấy tiết nhưng cậu ấy không để ý đến tôi.

"Mày đi theo tao làm gì?"

"Hôm qua cậu cứu tớ, tớ phải trả ơn, mẹ tớ bảo có ơn phải báo."

"Ừ."

"Tớ làm bài tập hộ cậu nhé?"

" Mày học giỏi hơn tao?"

"Không, điểm cậu cao nhất lớp...Tớ mua đồ được không?"

"Nhà tao nghèo hơn nhà mày?"

"Không có, Phan thị giàu nhất nước...hàng ngày tớ sang đèo cậu đi học?"

"Mày biết lái ôtô?"

"Không, tớ đi xe đạp..."

" Thế thì im mồm."

"Nhưng...Tớ phải báo ân."

"Nhìn mày cũng nhanh nhẹn, miễn cưỡng nhận làm người hầu."

"A...được"

"Từ giờ tao là chủ, mày phải gọi tao là boss, nghe chưa?"

"Vâng, em biết rồi, thưa boss đại nhân." *Cười*

"Giờ thì cút, xe của tao đến rồi."

" Vâng ạ." *tươi tỉnh nhảy chân sáo đi về*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro