Chương 3: Hãy để anh theo đuổi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh Nguyệt mặt không đổi sắc nhìn cánh tay trước mặt, trong lòng bình thản, nhẹ giọng nói:

"Lãnh tổng lượng thứ, tôi còn có việc bận, không thể tiếp đãi chu đáo được"

Nói rồi, không để đối phương phản ứng, cô đã kéo Dương Thiên Duật đi mất. Nhìn Dương Minh Nguyệt, Tần Mặc và Dương Thiên Duật đi cùng nhau, trong lòng Lãnh Kiêu gợn sóng, hắn nhìn thế nào cũng ra một gia đình. Nhưng gia đình ? Đứa bé kia rõ ràng là một phiên bản mini của hắn, có là gia đình thì phải là hắn, Dương Minh Nguyệt và đứa nhóc kia mới đúng. Tên Tần Mặc kia rốt cuộc có chủ ý gì ? Còn Dương Minh Nguyệt....

....6 năm trước, sau một đêm say rượu, sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã trần như nhộng nằm trên một chiếc giường kingsize lớn, bên cạnh là một vệt máu đã khô. Tò mò, hắn chỉnh trang quần áo rồi dùng máy tính hack camera ngoài hành lang thì biết được Dương Minh Nguyệt vào phòng đó trước, sau đó Lý Khả Ân- người mà hắn từng cho là ân nhân của mình rìu hắn vào sau, lúc ra còn cẩn thận khép cửa, khóe môi cười gian xảo.

Hắn xem xong đoạn clip cũng là lúc Lý Khả Ân bước vào, nói với hắn Dương Minh Nguyệt dùng thủ đoạn lên giường với hắn. Lãnh Kiêu lúc đó chỉ cười nhạt không nói gì, lướt qua ả, trong lòng dâng lên trận khinh bỉ, thảo nào lúc hắn định xem camera một cách bình thường thì không tài nào mở được, đành phải hack.

Lãnh Kiêu chạy đi tìm Dương Minh Nguyệt nhưng không thấy. Vào phòng cô thì mới biết mọi đồ đạc của cô đều đã dọn dẹp hết- người làm nói cô đi quyên góp hết quần áo. Căn phòng trở nên trống trải, lạnh lẽo. Cô cứ vậy mà biến mất, biến mất không một chút dấu tích, làm hắn phải sục sôi, lòng nóng như lửa đốt mà tìm cô. Trong thời gian tìm kiếm hắn phát hiện được sự thật: Dương Minh Nguyệt mới chính là người cứu hắn trong lần hắn gặp nạn chứ không phải Lý Khả Ân như hắn nghĩ. Lúc ấy hắn càng điên cuồng hơn, phái toàn bộ tổ chức tìm cô nhưng mấy năm vẫn chưa có kết quả. Ai ngờ cô lại xuất hiện một cách như vậy....

Còn về phần Lý Khả Ân, hắn đã tự tay giết chết ả trong một lần uống rượu say vì quá nhớ cô. Nhìn ả nằm trong vũng máu, hắn không có một tia xót thương, đây là cái giá phải trả cho việc lừa hắn và tính kế với hắn....

Trong 6 năm, ngày nào hắn cũng sống trong sự cô đơn lạnh lẽo, con người hắn cũng vì thế mà trở nên lạnh lùng và khó gần hơn trước. 6 năm, hắn sống trong nỗi nhớ, ân hận và đau xót... Khi nhìn thấy cô lộng lẫy xuất hiện, cảm xúc của hắn bỗng trở nên hỗn loạn, hắn muốn ôm cô vào lòng nhưng trước mặt thuộc hạ và những người khác, lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn có hành động sến súa ấy nên khuôn mặt hắn vẫn lạnh như băng.

Nhưng khi nhìn thấy đứa bé bên cạnh Dương Minh Nguyệt, phiên bản nhỏ của hắn, hắn không kiềm chế nổi cảm xúc mà cười nhẹ. Hắn đã có con, con của hắn và cô. Khi nhìn thấy thái độ xa cách của cô, lòng hắn bỗng khó chịu và nhận ra sự sai lầm của mình. Hắn không nên có cái thái độ ấy, hắn phải khác xưa, lòng tự tôn ? Cư xử thân mật với mẹ của con hắn thì có vấn đề gì đâu. Thế mà hắn giờ mới nhận ra.

Hắn quyết, quyết theo đuổi lại cô, cô phải làm vợ của hắn, phải là người phụ nữ của hắn, riêng mình hắn thôi...

Lãnh Kiêu thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn bóng dáng Dương Minh Nguyệt xa xa, miệng khẽ nói:

"Tiểu Nguyệt, lần này, hãy để anh theo đuổi em" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro