Chương 1- Sếp là vậy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thứ ánh sáng đó bắt đầu tan biến, River tỉnh dậy. Cô không biết tại sao lại có được cảm giác này, cảm giác chân thật. Dường như, chỉ còn là một cảm giác hoài niệm trong tiềm thức. Cô mở mắt ra, thì bây giờ là ban ngày? Cô không còn bay nữa, cô có lại được lực hút Trái Đất và đi được như người bình thường?
- Cái quái.......... Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mọi thứ đều như lúc trước, rất lâu về trước. Vẫn là bộ đồ công sở trắng với chiếc áo khoác đen, cà vạt. Có điều là cảnh vật thật yên tĩnh. Bên cạnh là bức thư vs những nét chữ mờ nhạt:
- Ta đưa cô về lại hiện thực, trước lúc xảy ra vụ việc 1 tiếng, nhưng thời gian 1p hiện thực bằng 10p cô và những người xung quanh cô cảm nhận được. Mục đích là để trừng trị cô, gợi lại những kí ức đau khổ của cô.
Kí tên: Boss
Vậy là cô đã có thể trở về với thực tại trong vòng 10h đồng hồ. River hoàn toàn suy sụp, cô không muốn trải lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tàn khốc nhất của cô!
- Vậy là..... có nghĩa là......
Nước mắt River lăn dài trên má, lần thứ 3 cô khóc vì nó. Thứ gớm ghiết, làm cho cô cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cô đi dọc theo con đường vắng tanh, nơi mà cô đã cứu Eugene khỏi lũ quái vật. Hình như cô vẫn còn phải thăm gia đình cô. Người mà cô đã nợ ơn hơn trăm năm, Mẹ! Sau khi lìa trần, người chết chỉ có thể khóc với những gì gần nhất đối với họ trước khi chết. River khóc vì phải trải lại cái cảm giác ấy. Bây giờ cô mới có thể cảm nhận lại nỗi nhớ Mẹ.
Dù bây giờ chỉ mới là 15p sau khi ra khỏi nhà thôi, cô phải act như cô quay về lấy đồ. Bước vào nhà, xung quanh là khung cảnh thân thuộc. Cô không kìm được cảm xúc, chạy vào phòng khách. Òa khóc lên.
- Con? Có sao không? Đừng khóc, mẹ biết chuyện gì rồi,......
- S...s..ao, sao m..ẹ bi....ế...t đc?
- Chỉ cần biết là mẹ đã ở bên con rồi này.
- Mẹ.......!
Vòng tay ấm áp của mẹ vẫn như thế. River thiếp đi từ khi nào. Trong giấc mơ, River đã nhìn thấy Eugene, Hayden, bà Joan. Nhưng Boss lại không ở đó......
-River, Hayden đã rất vui khi thấy River lần đầu trong bộ dạng này :>>
- River, Cô là người DUY NHẤT được Boss cho trở về thực tại trong vòng 10h đồng hồ.
- River, Người mới cảm thấy thấy vui giúp chị khi được thấy chị trong bộ dạng này.
- Mọi người, sao lại ở đây? Tôi tưởng tôi quay lại thực tại trước lúc định mệnh đó thì mọi người chưa ở đây mà?
Joan: - Cô chỉ là quay về thực tại. Còn bây giờ chúng tôi đã là hồn ma, xuất hiện được trong các giấc mơ mà.
- V..vậy à? Tôi sẽ dành thời gian quý giá nhất để đền đáp lại công ơn cho mẹ.
Mắt River bắt đầu mờ dần, vầng sáng chiếu xuống mái tóc đen láy thành màu đỏ rượu vang.
- Mẹ à.... C...con sẽ đền đáp đến cùng, đền đáp lại những tháng ngày đã bỏ lỡ với mẹ!2
/ Sau 9 tiếng theo giờ River /
- Mẹ à, Con đã hoàn thành nguyện vọng của mẹ con mình, đó là dành thời gian bên nhau. Con yêu Mẹ!
- Yêu con.....
- Để mẹ đi làm bánh cho con ăn.
- Vâng!
River ngồi bên bậc thềm, nhìn ra khung cảnh yên bình ban tối.
- River, c..ứ...u m....ẹ...v...ớ....i!!
!!!!!!!!!
              Trong màn đêm u tối, cô lần theo con đường cũ. Một mùa hương xộc lên mũi, phía sau gáy - một cảm giác lạnh đến đơ người. Một ánh sáng chợt lướt qua như bay, cô ngã khụy xuống đất. Hình ảnh của Hulli, người đã vay nợ nhà cô. Hắn tóm lấy mẹ River, siết chặt tay bà. Khung cảnh này, cô đã không kiềm chế được bản thân. Cô không thể để lịch sử khổ đau bị lặp lại lần nữa!
   River đứng dậy, không quên mối thù đó. Hulli - hắn đã khiến cho cha cô tuyệt vọng đến t.ự s.át ...
   - Cô hãy cầm lấy.
Như tia chớp, cô nắm lấy cây gậy của bà Joan, mọi kĩ thuật khi bắt Charlie giúp Eugene và giữ chân Jack giúp cậu thì River đã nắm rõ. Mẹ cô thì đang gần hắn, ánh mắt hắn ánh lên sự thù hằn, hiểm độc. Ánh mắt đỏ ngòm, như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Cô chỉ còn 30p còn lại. River xé chiếc áo khoác da, nối lại thành một cây trượng, dùng hết sức bình sinh, quất một phát vào chân hắn rồi rút về thật nhanh để không làm liên lụy tới mẹ. Hắn ngã lăn, cô đưa mẹ đến nơi an toàn, với sức chạy của cô và mẹ thì không chạy được bao xa.
  - Đúng rồi! Là phòng kiểm soát ga tàu!
Cô đưa mẹ vào trong và dặn dò:
  - Mẹ, ngoài đây nguy hiểm lắm, mẹ hãy ở yên trong đây.
Hắn cầm con dao trên tay, chạy thật nhanh đến. Bỗng nhiên có tiếng nói thì thầm:
- Đừng lo, cứ chạy đi, mẹ ở đây tôi lo được rồi ~~
Rồi vầng sáng hiện lên, phủ cả phòng kiểm soát. River lật đật chạy, nhưng con dao đã phóng đến. Đoạn tóc dài miên man của cô đã rơi xuống thềm... Nhưng may là không ai bị thương.
- N-ngươi, ngươi đã làm cho cả gia đình ta ra nông nỗi này, ngươi biết không? Thứ bẩn thỉu.
- Sao ta biết được, ta bây giờ chỉ biết đến TIỀN, TIỀN, có TIỀN là có tất cả.
Đôi mắt điên dại của hắn ta khiến cô phải khiếp sợ.
- Đúng, nhưng ta sẽ không để lịch sử bị lặp lại, t-ta sẽ cho mọi thứ tươi đẹp hơn!
- Vậy à, ngươi chưa từng nếm mùi vị của sự thèm khát, sự đau khổ khi không có Tiền!
Bọn họ bắt đầu đấu với nhau, xô đẩy, với những đòn chí mạng. Nhưng không ai nhớ đến thời gian. Thời gian còn lại của một lịch sử, có thể làm lại tất cả hoặc xóa sổ.
Đồng hồ văn phòng điểm 10 giờ, mọi chuyện bắt đầu và kết thúc tại nơi đây...
         Xình xịch, xình xịch
Tiếng tàu bắt đầu vang lên, từ xa xa, vang vọng hình bóng của mẹ trên chiếc tàu đó. Tiếng tàu ngày một gần.
Tên mưu mô đó chớp thời cơ, đẩy River xuống đường ray. Mọi hy vọng của cô về một cái kết tốt đẹp hơn đều tan biến..
Trong những giây cuối cùng, mọi thứ bỗng nhiên chậm lại..
Mắt River mờ dần, như khi là hồn ma
/ không gian 3 chiều/
- M-mẹ..! Sao mẹ lại điều khiển chiếc tàu đó?...?..!
- Cậu thanh niên áo tím đã nói cho mẹ mọi chuyện. Con được trở lại đây để gặp mẹ, nhưng mọi chuyện phải bị lặp lại...
   

  / 10 tiếng trước - theo giờ River/
Cốc cốc
- Ai đó?
- Dạ, conchào bác, bác là mẹ của River phải không ạ?
- Đúng rồi, cậu là ai nhỉ?
- Trước khi giới thiệu, con cần nói chuyện này với bác!
- Cậu ngồi xuống rồi hãy nói.
- Vâng!
      / Sau khi ổn định/
- Sau 1 tiếng nữa, River sẽ chết... Bác khoan ạ, mọi chuyện bây giờ sẽ diễn ra đã cách hiện thực 300 năm rồi ạ. Nhưng vì River còn nhiều điều cần làm, với lại hôm nay là sinh nhật cô ấy, con là Boss của Văn phòng địa chủ, nơi cô ấy đang ở hiện nay ở dưới cõi âm ạ.
- C-cậu nói thật chứ?
- Bây giờ dù bác không tin thì con cũng chịu. Nhưng để thực hiện nguyện vọng của cô ấy, bác hãy làm như chưa biết chuyện gì cả. Nếu như con không đến đây để làm lại mọi thứ, có lẽ cô ấy phải chịu uất ức suốt đời.
- Bác biết rôi...rồi.
- Có lẽ bác sẽ không chịu được cú sốc, con đã chuẩn bị trước rồi ạ. Hãy để River được ra đi lại lần nữa, theo một cách tốt đẹp hơn.
- Được thôi.

       / Quay lại không gian 3 chiều/
- M-mẹ, thì ra là vậy.. Con yêu mẹ nhiều lắm. Ít ra, trước khi ra đi, con có thể khiến mẹ hạnh phúc.
- Mẹ cũng vậy.
Bà ấy đã khóc, rất nhiều. River ôm chặt lấy mẹ, hứa:
- Vào những khi mẹ ngủ, con sẽ vào trong giấc mơ của mẹ, ôm mẹ và chơi với mẹ nữa.
- Con h-hứa r-ồi đấy n-nhé! Cảm ơn con vì đã xuất hiện trong đời mẹ..
-Dạ mẹ!
            /Quay lại hiện thực/

Thế là cô đã quay về hiện thực, chiếc tàu ngày càng tiến gần hơn. Sau cú đâm, River như được nhấc bổng. Cô đang nằm trên vòng tay của Sếp. Cô thút thít
- Sao đấy? River của tôi nay lại khóc à?
Cô dùi mình vào Sếp, giọng anh nhẹ lại:
- Không sao đâu, tô sẽ đưa cô về thăm mẹ hằng đêm mà
- T-tôi, tôi cũng khóc vì vui mừng. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này...
Sếp cười dịu, nâng niu River về Văn Phòng.
      / Sau khi đến Văn Phòng/
- River! Người mới lo cho chị lắm đó.
- Đúng vậy, Hayden cũng lo lắm luôn :<<
- Cô ấy sao rồi Sếp?
- Cô ấy say giấc rồi, nay quả là một ngày sinh nhật tuyệt vời đối với cô ấy, và cả tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bossriver