Chap 7: Bị coi là hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lạ bắt đầu nắng sớm ban mai thật đẹp cô đưa tay hứng từng giọt nắng chiếu vào cô. Và đây cũng bắt đầu sóng gió với cô ,như cô dự đoán vừa bước chân vào cổng trường bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn vào cô tất cả bọn họ đều chỉ trích cô
Tụi bây ơi nhìn kìa con nhỏ trên mạng đó đúng là nhà nghèo muốn thành phượng hoàng sớm rồi
Nhìn cũng được mà tôi không nghĩ người đó là cô ta thật ghê tởm
…… còn rất nhiều lời nói khó nghe dành cho cô. Vì đã chuẩn bị tâm lí từ trước nên cô chẳng hề giao động gì cứ bỏ ngoài tai lời họ nói. Cô thầm nghĩ “ cứ nói đi cứ nói thỏa mái tôi chỉ cho các người ngày hôm nay chỉ trích tôi ,sang ngày mai sẽ không còn một trang nào trên diễn đàng trường cũng như xã hội đâu”
Bước lên cầu thang đụng mặt với  bọn người Lê Mỹ Hạnh bọn họ chặng cô lại:
-Này tao bảo cô thế nào tránh xa nam thần của tao ra mày không nghe hay mày không hiểu tiếng người hả ?
-Xin lỗi nha lúc trước là vậy lúc này thì thích gì tôi làm nấy có vấn đề gì sao
-Mày ngôn lắm ba mẹ mày nghèo như vậy mày muốn giàu nhanh như vậy sao, thật cái thứ nghèo mà còn không an phận cái đó gọi là đĩa mà đeo chân hạt . Mày như vậy chắc ba mẹ mày cũng không ra gì nhỉ?
-Dù mọi người nói cô thế nào cô cũng chịu được nhưng với ba mẹ cô không một ai được phép sỉ nhục phải nói rằng đụng đến ba mẹ là đụng tới giới hạn cuối cùng của cô. Cô im miệng cho tôi ,tôi nói cho cô biết cấm đụng tới ba mẹ tôi
-Tôi thích đụng rồi sao cái thứ ba mẹ không biết dạy con
-Im miệng ngay . Bốp
-Tao tát cho mày nhớ người như mày không có tiếng nói ở đây ,tao đánh cho mày biết cái gì nên tránh cái gì nên dành
Đúng lúc này anh cũng vừa đi lên cầu thang nên cũng chứng kiến được cái tát đó. Lại nhói lòng anh không hiểu được lúc này cái nhói đó là gì. Nhưng anh vẫn đi tới anh nói:
-Cô lại ai mà dám đánh bạn gái tôi nói rồi kéo cô vào lòng nhưng cô lại tránh cái ôm đó
-Anh Thiên Hy đừng để mình bị mắc lừa cô ta là hồ ly tinh ,anh đừng tin cô ta
-Lừa hay không là chuyện của tôi không phải của cô tránh ra, anh đẩy cô ta rồi ôm Đan Khánh đi
Hàn Đan Khánh mày là cái thứ hồ ky tinh dụ dỗ người khác mày đợi đó tao không để yên cho mày đâu
Sau khi đi khởi hành hành lang cô giẫy ra khỏi người anh chạy thẳng về lớp vô lớp nghe lời không hay dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc nãy bị người khác đã kích mạnh cô bỏ lên sân thượng ngồi khóc trên đó. Cô không bao giờ khóc trươc mặt ai cả cô không muốn lộ khuôn mặt yếu đuối của mình cho ai biết , lúc này chỉ một mình nên cô khóc thật nhiều nhưng có một điều cô không hề biết lúc cô bỏ lên đây anh đã đi theo cô lên đây nhưng không để cô biết vì anh cũng không biết tại sao lại đi theo cô lo cho cô nhằm mục đích gì . Nhưng nhìn cô khóc rất thương tâm cứ thấy mình có lỗi sao sao ấy muốn lại an ủi cô ,nhưng ý thức được nên khong bươc tiếp anh nghĩ cô là loại con gái gì chứ chắc cô cô ta giả vờ để được mình quan tâm , nghĩ vậy anh quay gót trở về lớp học anh lại nghĩ mình có người vợ tương lai chưa tìm được hơi đâu đi quan tâm loiaj người như cô chứ.
Reng…reng…reng tiếng chuông vào lớp reo ,Tiểu Uyên cũng đã đến lớp nhưng không thấy cô đâu mà trong lớp thì cứ lien tục đòn cô là cái thứ hồ ly tinh Tiểu Uyên nghĩ bình thường giờ này Minh Hàn đã đi học rồi chứ không lẽ lại nghe mọi người lời ra tiếng vào nên không không lời nghĩ vừa tới Tiểu Uyên liền bác bỏ vì Uyên hiểu cô sẽ không vì chuyện này mà làm chuyện dại , nhưng giờ mình thật lo không biết Minh Hàn ở đâu
Điện thoại Tiểu uyên có tin nhắn cứ nghĩ là của cô nhưng không phải là của Linh Điệu nhị tiểu thư tập đoàn Nguyễn thị cô cũng mới về nước liền gọi cho 2 cô bạn thân nhưng gọi cô không bắt máy lại gọi cho Tiểu Uyên. Nhưng không biết phải duyên  của họ không trong ngày đó 2 người bạn thân của anh cũng ở nước ngoài về cũng gọi bảo anh đi đón hai người bạn anh một người là Hồ Vĩnh Thụy (Anh Thụy),một người là Trần Thiên Nguyên(Nguyên Nguyên) cả 2 đều là con của người giàu có hết đều đẹp nhưng anh vẫn đẹp nhất
Cô khóc đã rồi cũng nghĩ thoáng xong nhìn điện thoại có cuộc gọi nhỡ gọi lại rồi cùng Tiểu Uyên đến sân bay đón người  bạn thân. Ở đây hai người lại gặp nhau nhưng cô kịp trốn đi để anh không thấy tránh lộ thận phận. hai cô bạn khá hiểu rõ cô nên không nói gì nhiều cùng nhau rời khởi sân bay
Bạn lâu ngày không gặp rũ nhau đi nhà hàng đãi tiệc mừng không ngờ hai người lại có duyên gặp cũng vẫn là cô trốn anh vô trong phòng vip để khỏi thấy nhau
(MINH HÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro