Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha...ngoài trời lại đổ mưa rồi...mẹ...mẹ sẽ không bỏ con gái đâu...đúng không...chắc chắn người đang trốn xung quanh đây thôi đúng không?". Cô trở nên ngơ ngác...cô lại đi lang thang trên con đường rộng lớn...mưa dần dần to hơn...nhưng những con mưa này làm sao so sánh được với cơn mưa trong lòng cô...một cơn mưa to hơn thế nữa...một cơn mưa đau đớn...nào ai thấu?.

-Sự cô đơn, mệt mỏi, buồn bã...tất cả đang bao trùm lấy một cô gái nhỏ bé yếu ớt...cô mất hết...mất hết rồi.(nhưng chắc cô không biết cô còn anh).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Boss, ngài cứ để cô ấy đi dưới cơn mưa này như thế sao?". Văn Văn trợ lý của anh ta hỏi.

"...". Hắn không nói gì nhưng hắn vẫn luôn ở trên xe đi theo sau cô...cho đến khi...

Cô cảm thấy choáng, cô đi loạng choạng rồi ngất đi...cô nằm trên đường...những giọt mưa cứ thế rơi xuống...người cô ướt đẫm...người người, xe cộ qua lại...không một ai quan tâm đến có một cô gái nhỏ bé nằm trên đường, họ chỉ quan tâm là trời đang mưa rất to và họ cần về nhà với gia đình...họ có gia đình, bạn bè, người thân...nhưng cô thì chỉ còn mẹ là người thân duy nhất nhưng rồi bà ấy cũng bỏ cô mà ra đi,...anh thấy vậy liền chạy tới bế cô lên rồi đưa cô về nhà anh...sau đó anh gọi bác sĩ tư đến khám cho cô, kêu người thay đồ cho cô,...anh ở đó chăm sóc cho cô suốt đêm...anh thấy cô chịu khổ tim anh đau lắm...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Con gái...!". Mẹ cô gọi cô trong mơ.

"Mẹ...con biết là mẹ sẽ không bỏ con gái đâu...bọn họ chỉ đang lừa con thôi đúng không mẹ?".

"Thư Nhi à...mẹ xin lỗi...mẹ rất muốn ở lại với con, mẹ muốn nhìn con gái mẹ thành công, lấy chồng, có con...mẹ còn muốn ẵm cháu ngoại của mẹ nhưng ngài ấy đã mang mẹ đi...mẹ xin lỗi con gái!". Bà ấy nhìn cô với đôi mắt đang tràn nước mắt...những giọt nước mắt hối tiếc.

"Không...mẹ, đây không phải thật đúng không...bọn họ đã lừa con bây giờ đến mẹ cũng lừa con đúng không?". Cô nắm lấy tay bà ấy...cô khóc nức nở như một đứa trẻ thiếu mẹ vậy...

"Mẹ xin lỗi...mẹ phải đi rồi...!". Bà ấy dần mờ đi trong giấc mơ của cô.

"Không...mẹ...mẹ đừng rời xa con...mẹ~~~~!". Cô giật mình tỉnh giấc, cô nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa...và cả người đàn ông đó nữa...

"Sao thế, em gặp ác mộng sao?". Anh hỏi cô.

"Đây là đâu?".

"Đây là phòng của anh, em cảm thấy sao rồi?". Anh quan tâm cô.

Cô thấy lạ rõ ràng hôm qua cô đang đi trên đường rồi cô ngất đi sau đó hình như có ai đó bế cô lên rồi đưa cô đi chả lẽ anh sao?.

"Tôi, tôi không sao...cảm ơn anh...bây giờ tôi phải đi rồi!...lần sau có gì tôi sẽ hậu tạ cho anh sau". Cô bước ra khỏi giường.

"Đứng lại!". Anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô lại.

"Anh làm gì thế?."

"Muốn cảm ơn tôi...chi bằng em làm vợ tôi đi!".

"Gì chứ?". Cô sững sờ.

"Sao, làm vợ tôi...tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn!...tiền, danh dự,...em muốn gì tôi sẽ cho em cái đó!".

"Tôi...tôi sao?...nhưng anh là ai chứ?".

"Tôi là ai sao?...em làm vợ tôi đi rồi tôi sẽ nói cho em biết tôi là ai!".

"Không, tôi sẽ không làm thế!".

"Tại sao chứ...chẳng phải thứ em muốn là tiền sao...cả đêm hôm đó cũng thế...làm vợ tôi em muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho em bấy nhiêu!".

"Tiền sao...lúc đó tôi cần tiền để cứu mẹ tôi...nhưng bây giờ bà ấy đã không còn nữa rồi, tôi cần tiền làm gì chứ? Tránh ra...tôi muốn ra khỏi đây, dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi!". Cô đẩy anh ra.

"Không, tôi sẽ không để em rời xa tôi bất cứ lần nào nữa!". Anh kéo cô lại...rồi ra khỏi phòng, anh nhốt cô trong phòng.

"Thả tôi ra, anh làm gì vậy chứ?". Cô đập cửa rồi là hét.

"Em ngoan ngoãn làm vợ tôi đi rồi tôi sẽ thả em đi...còn không tôi sẽ nhốt em mãi mãi!".

"Tôi sẽ không làm vợ anh đâu!". Cô kiên quyết không muốn làm nữ nhân của anh...cô cũng không kêu anh thả cô ra nữa...cô đi xung quanh phòng...cô lục lọi, cô muốn kiếm thứ gì đó thật sắc, cô muốn tự vẫn...sau đó cô thấy một quyển sổ trông có vẻ đã cũ...cô tò mò nên mở ra xem...
~~~~~~~~~~~~
-12/3/20**

Tôi gặp em ở thư viện, lúc đó em va phải tôi làm rớt sách mà tôi cầm trên tay, sau đó em giúp tôi nhặt chúng lên...từ đó tôi có vẻ như đã thích em từ cái nhìn đầu tiên.

-22/3/20**

Tôi nhìn thấy em bước ra từ lớp học, khi đó hình như em học lớp 11 còn tôi thì học lớp 12...tôi biết em học lớp đó nên ngày nào tôi cũng lén bỏ một bông hoa vào trong gầm bàn chỗ em ngồi.

-6/4/20**

Khi đó là thời gian bắt đầu thi học kì tốt nghiệp của tôi cũng là lúc mà em chuẩn bị thi để lên lớp... Tôi muốn đến gặp em và chúc em thi tốt nhưng khi đi gần đến lớp học của em thì tôi thấy em đang trò chuyện cùng một nam sinh...tôi thấy có vẻ như tôi đã hết cơ hội rồi...tôi buồn lắm...tôi quay về khi tôi còn chưa kịp bắt chuyện với em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#chúc_m_n_đọc_vv❤❤❤

#mong_m_n_ủng_hộ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49