#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên bế bế"
  Một đứa 24 tuổi đầu đã bị mất toàn bộ kí ức bởi một vụ tai nạn giờ đây như một đứa con nít lên ba. Cô tròn xoe mắt nhìn dang dang tay đòi anh bế.
Anh nhìn cô mỉm cười bế xốc lên
cô thấy vậy liền vòng tay ôm cổ anh và quắp hai chân đằng sau hông anh áp má vào mặt anh nói:
"Nhiên muốn ăn kẹo"
  Anh cảm thấy người cô nóng liền đặt cô xuống giường đặt tay lên trán cô trách móc:
"Tại em tắm muộn đó sốt rồi này"
Cô thấy anh trách móc liền cảm thấy ấm ức khóc nấc lên
"Hức...hức Thiên không thương em"
  ...Anh nhìn cô vậy cảm thấy hơi có lỗi ủy khuất nói:
"Anh xin lỗi! Nhiên ngoan anh đi mua kẹo cho Nhiên nha"
...Con bé nghe đến 'kẹo' liền nín khóc
Anh đứng dậy lấy khăn đấp trán cho con bé:
"Em ngủ chút đi anh đi mua thuốc"
Đang định đi thì tay anh bị một thứ nhỏ nhắn kéo lại con bé lại ôm chặt lấy anh.
"Ưm..Nhiên không cho"
"Bỏ ra nào" anh nói.
    Cô vẫn cứng đầu ôm lấy anh không rời....chỉ vì lo lắng quá cho cô anh liền quát lớn "BỎ RA"
Con bé sợ hãi òa khóc:
"Hu..hu...hu Thiên ghét Nhiên..hức"
...Anh thấy cô khóc liền đau lòng ôm cô nằm xuống:
"Vậy để anh gọi thư kí Hoa mua thuốc mang đến"
...Con bé lại khóc to hơn:
"Thuốc anh mua Nhiên mới uống người khác mua vứt đi huhu..."
  Anh cũng hết cách với con bé liền mặc đồ kín vào cho nó dẫn nó theo đi mua thuốc.Nó sụt sịt nói:
"Thiên bế"
...Anh bế cô lên đi ra ngoài....Đi đến đâu ai cũng chăm chú nhìn hai người anh cố gắng tìm nhà thuốc gần nhất bởi vì cô đang sốt cao cần uống thuốc hạ sốt...Anh đặt chân vào *Nhà thuốc Tuệ Minh* tay ôm cô...anh quay vào nói với người bán hàng
- Cho tôi thuốc hạ sốt.
- Vâng.
   Cô bán hàng quay vào bên trong tìm thuốc miệng còn lẩm bẩm 'lớn vậy rồi còn bắt bế như là không có chân đi ý' vô tình lời nói đó đã lọt vào tại An Nhiên...
"Thiên cho em xuống"
"Sao vậy" anh không hiểu hỏi cô mọi lần con bé này đòi bế bằng được sao hôm nay lại đòi xuống.
"Em muốn tự đi"Anh từ từ thả cô xuống con bé vừa rời khỏi tay anh liền lao ra ngoài.
"Nhiên! Nhiên!Em sao vậy"
Anh chạy theo đúng lúc cô bán hàng đi ra "Anh gì ơi thuốc này" nhưng anh đã đi khỏi còn cô lao ra ngoài đường lớn 'Rầmm' cô ngã xuống nằm trên mặt đường với vũng máu đỏ....
____
Anh chạy gần lại chỗ cô
"Nhiên! Nhiên! Em tỉnh lại đi đừ...n..g làm anh sợ mà"
Anh lay lay nhẹ cô rồi hừng hực quay sang nhìn người đã đâm vào cô
"Nếu cô ấy mà bị sao thì ông đền nổi không" anh gằn giọng túm lấy cổ áo ông tài xế.
Ông ta giọng run run "Tôi...tôi không cố ý" anh buông ra bế cô lên xe của ông ta "Nhanh đến bệnh viện gần nhất cho tôi"....
Ông ta vẫn ngơ ngẩn và sợ hãi...anh quát lớn:
"Còn ngơ ra làm gì NHANH LÊN"
Anh nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn....ông ta thấy vậy vội vàng lên xe chở đến bệnh viện gần nhất....Anh bế cô vào trong bệnh viện.
"Bác sĩ! Bác sĩ đâu"
Một cô y tá đáp:
"Hiện tại bác sĩ đang thực hiện ca mổ khẩn cấp"
"Những người khác đâu" anh trừng mắt nhìn cô y tá.
Cô lắp bắp nói "Bác sĩ Lý hôm nay không có ca trực nên..."
Anh tức giận đạp đổ chậu cây
"Nhanh gọi anh ta đến đây...cô ấy mà có mệnh hệ gì thì bệnh viện này tôi sẽ cho ĐÓNG CỬA"
Cô y tá hoảng sợ vội vàng gọi điện...anh nói tiếp "Tôi cho anh ta 3 phút phải có mặt nếu không tôi sẽ cho bệnh viện ĐÓNG CỬA "

~ 3phút sau bác sĩ Lý đã có mặt tại bệnh viện và đưa cô vào phòng cấp cứu.
Anh đứng trước phòng đi qua đi lại lo lắng...cửa vừa mở anh hớt ha hớt hải chạy lại hỏi "Cô ấy sao rồi?"
Bác sĩ đáp "Đã qua khỏi cơn nguy kịch bây giờ sẽ được chuyển vào phòng vip (243)"
Anh gật đầu thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn người tài xế
"May cho ông đấy nếu không thì..."anh giơ nắm đấm dọa nạt người đó sợ hãi không dám nhìn anh cúi đầu xuống…

Anh sải chân đi đến phòng 243 mở cửa bước vào là sặc mùi thuốc khử trùng anh nhìn cô mặc bộ quần áo màu xanh dương đắp trên mình cái chăn màu trắng mỏng…Anh lại gần ngồi xuống vuốt nhẹ tóc cô:
"Nhiên! Anh xin lỗi"
  Anh tự vò mái tóc màu nâu nhàn nhạt "Sao người đó không phải là anh, sao lúc nào cũng là em"
  Mắt anh hơi ươn ướt anh cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ được cho cô…nắm bàn tay nhỏ bé của cô môi khẽ mấp máy "Em tỉnh dậy đi anh sẽ đang em đi ăn kem nha"anh nắm chặt tay cô hôn lên bàn tay nhỏ nhắn ấy.
  Anh đứng dậy đi ra ngoài cầm máy lên gọi cho ai đó "Điều tra về người bán thuốc cho tôi 5phút sau phải có tất cả thông tin về cô ta" anh cúp máy luôn không kịp để người đầu dây bên kia trả lời....
________

  Anh quay trở vào phòng không nhìn thấy cô đâu liền hoảng loạn gọi cô: "Nhiên! Nhiên! Em đi đâu rồi"
Anh thấy nhà vệ sinh đóng cửa liền đập thùm thụp vào cửa
"Nhiên! Mở cửa cho anh có phải em ở trong đó đúng không?"
Giọng cô mệt mỏi cất lên "Tôi nhờ anh một việc được không?"
"Được được em nói đi"
"Mua hộ tôi băng vệ sinh"
Mặc dù nghe thứ cô nói đến rất lạ nhưng anh vẫn nhận lời "Được đợi anh" rồi anh chạy ra khỏi bệnh viện tiến tới tiệm tạp hóa gần đó
"Cô ơi cho cháu một hộp băng vệ sinh"
Người bán hàng cười cười:
"Cậu trai trẻ cháu mua một hộp luôn sao đủ sức để chơi không đó"
Anh đỏ mặt nói: "Cho cháu loại xịn nhất ạ...nhanh đi cô cháu đang bận"Cô bán hàng đưa cho anh một hộp Dulex "Đây của cháu đây"
Anh liền chạy nhanh về bệnh viện gõ của phòng vệ sinh "Em mở cửa đi anh đưa vào"
Cô hé hé cửa chìa tay ra ngoài để lấy đồ...Anh đặt lên tay cô....sau khi cầm được cô liền rụt tay lại bên trong đóng 'sầm' cửa lại cô vừa dở túi bóng ra liền hét lên "ahhhh...."
Anh lo lắng hỏi "Em sao…sao vậy có chuyện gì sao?"
"Cái tên biến thái nhà anh tôi bảo anh mua băng vệ sinh chứ không phải bao cao su"
Anh liền đỏ mặt thực sự thì anh đã bao giờ mua thứ đó đâu sao biết được như thế nào...anh liền lắp bắp nói:
"Anh không…không biết…anh anh xin lỗi…anh sẽ đi mua lại"

     ~Anh đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, là ông trùm xã hội đen ở thế giới ngầm mà lại lúng túng vì một người phụ nữ~a
  Anh lại chạy đến tiệm tạm hóa "Cô lấy cho cháu thứ mà con gái gọi là 'băng vệ sinh' ạ"
Cô bán hàng ngạc nhiên vì cậu thanh niên lại quay lại "Cháu mua cho bạn gái sao"
Anh cười cười gãi đầu "Vâng...cái lúc nãy cháu mua nhầm"
Rồi anh lại chạy nhanh về bệnh viện..vì sợ cô đợi lâu.
_________

  ~Sau khi thay xong cô đi ra ngoài đập vào mắt cô là một người có khuôn mặt điển trai cô ngẩn người một lúc rồi lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo "Cảm ơn".
Anh nhìn cô cảm thấy có chút khác cô không còn đòi anh bế nữa rồi xua xua tay nói:
"Anh chỉ chăm sóc vợ mình thôi"
Cô nhíu mày nhìn anh "Vợ? Vợ nào? Ai là vợ của anh?"
"Em là vợ anh".....anh lại gần nâng cằm cô lên.
Cô hất tay anh ra đứng lên khoanh tay trước ngực:
"Tên biến thái nhà anh mà đòi làm chồng tôi sao? Hơ nằm mơ đi"
Anh thấy cô nói chuyện lạnh nhạt với mình có chút buồn thầm nghĩ lẽ nào cô bị mắc bệnh đa nhân cách trước thì suốt ngày bám lấy anh nhõng nhẽo, bây giờ thì kiêu ngạo…
"Vậy mẫu người chồng lý tưởng của em như thế nào?"
Cô hất cằm đáp "Đẹp trai như Dương Dương, lạnh lùng như Trương Hán, cao như Ngô Diệc Phàm……"
"Anh cao 1m85 hmm…nhan sắc cũng không tồi, hợp với tiêu chuẩn của em rồi chứ?"
"Nhưng anh cao quá tôi không với tới được, trèo cao quá sợ ngã đau lắm"
Anh phì cười đáp "Vậy anh sẽ cúi xuống để ngang bằng em"
"Nhưng anh đẹp trai quá sẽ có nhiều gái bâu. Sẽ làm cho tôi ghen"
"Anh sẽ tránh xa họ ngoại trừ em và con gái của chúng ta sau này"
Trán cô nổi ba vạch đen thầm rủa 'Người gì đâu mà bám dai như đỉa' cô lại nói tiếp "Nhưng tôi không xinh đẹp, không thông minh và cũng không biết nấu ăn"
"Hừm anh thấy em đẹp là đủ rồi, sau này sinh con IQ của nó sẽ di truyền của anh và hơn nữa anh lấy vợ về là để yêu thương chứ không phải làm người hầu"

Anh ôm eo cô kéo mạnh về phía mình.
Cô nhéch méch cười:
"Nhưng tôi vừa mê tiền lại háo sắc anh muốn không?"
Anh cười gian không biết từ khi nào cô lại né anh ghê vậy:
"Tiền của anh tiêu cả đời không hết còn về việc háo sắc thì lên giường em sẽ biết phục vụ cho tôi. Em mà lấy anh là lãi to"
Cô cạn lời vì người đàn ông này.....
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro