Chap 3: Bàn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng ngồi xuống ghế, chúng tôi đã bắt đầu vào thẳng vấn đề :
- Thưa ông, tôi có một việc muốn làm phiền ông.
- Thưa tiểu thư, có việc gì mong cô cứ nói.
- Tôi muốn định cư tại Hàn Quốc.
Ông ta ngạc nhiên vài giây rồi nói :
- Được, tôi sẽ sắp xếp nhưng thứ lỗi cho tôi, không biết tôi có thể biết lý do là gì không?
Tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi ông ta hỏi như thế bởi tôi biết đang làm con gái của thái tử lại muốn làm một người bình thường ở nơi xa xôi Hàn Quốc. Tôi cười nhẹ, chẫm rãi giải thích cho ông ấy hiểu :
- Ông thấy tôi đẹp không?
Vì không ngờ trước tôi lại hỏi câu như thế nên ông ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên sau đó quay trở lại với nụ cười hằng ngày trả lời :
- Vâng, tiểu thư rất đẹp.
Tôi cười nhẹ nhàng :
- Ông thấy tôi mang nét đẹp nào?
Dù không hiểu tôi muốn nói tới vấn đề gì nhưng ông cũng trả lời :
- Một nét đẹp của Châu Á.
- Đó là một phần lý do còn những lý do còn lại xin lỗi nhưng tôi không thể nói cho ông biết được.
- Vâng, tôi hiểu.
Hơn ai hết là một luật sư ông hiểu rõ, có những bí mật không thể tiếc lộ. Quay trở lại với mục đích ban đầu ông nói :
- Vậy cô muốn ở nơi nào?
- Seoul nhưng hãy đảm bảo là chỗ tôi ở là nơi yên tĩnh, tốt nhất là hơi vắng vẻ.
- Yêu cầu của cô rất khó thực hiện bởi Seoul là thành phố vậy thì ...
Tôi không hấp tấp bởi tôi biết thực lực của ông ta, tôi cười nụ cười đúng chuẩn của kinh doanh nói :
- Tôi biết điều tôi đưa ra không hề làm khó ông.
- Chuyện này ...
- Đương nhiên là sau khi hoàn tất hoa hồng của ông cũng không phải là nhỏ.
- Thưa tiểu thư, cho dù không có hoa hồng cao tôi vẫn đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Điều ông nói là thật huống chi tiếp xúc với cô vài ngày nhìn phong thái và cách làm việc của cô ông biết rằng cô không thua kém mấy ông chủ lớn mặc dù cô chỉ 20 tuổi.
- Vậy được, hãy làm giúp tôi càng nhanh càng tốt.
- Được ngày mai tôi sẽ báo cáo các địa điểm cho cô chọn lựa.
- Vậy làm phiền ông.
- Không có gì.
Tối mai tôi và ông ta cùng nhau chọn địa điểm. Ông ta đưa cho tôi rất nhiều địa điểm nhưng tôi chẳng chọn được cái nào cả. Mắt tôi bỗng sáng lên khi nhìn thấy một ngôi biệt thự cũ nằm đơn côi ở trong một vòm cây xanh.
- Thưa ông, tôi muốn ngôi nhà này.
Ông ta nhìn tôi hết mấy giây sau đó trả lời :
- Đây là ngôi biệt thự cũ đã bỏ hoang 8 năm vì đã bỏ lâu nên có lẽ mọi thứ đã không thể dùng được nữa.
Tôi nở nụ cười :
- Nhưng tôi biết đối với ông nó không khó.
- Có lẽ ... tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.
- Cám ơn ông rất nhiều.
Sau một cô gái lại muốn ở một nơi yên tĩnh như vậy nhỉ? Trong các khách hàng ông đã gặp có lẽ cô là người đầu tiên làm ông ngạc nhiên đến thế này. Còn về phía cô, cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều bởi số tiền mà bố mẹ Cheryl cũng chính là cô đây để lại cho dù có sử dụng đến 3 kiếp đi chăng nữa cũng không hết, vậy với một căn biệt thự thế này thì chỉ là hạt bụi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro