Chương 1.Quá khứ và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối cuối thu ,trên con đường vắng thóang ẩn thóang hiện 1 đôi tình nhân đang chạy trối chết theo hướng đến phía sau núi ,phía sau họ là hàng trăm tên áo đen .Đôi tình nhân ấy không ai khác là Tôn Ánh Tuyết và Dương Hạo ,hai người họ đang chạy trốn khỏi thuộc hạ của gia tộc sophia .Chạy được một lúc  bỗng hai người khựng lại vì trước mặt là một con sông lớn nước chảy xiết ,Ánh Tuyết nhìn Hạo hai người nhìn nhau tuy không nói chuyện  nhưng họ có thể thấu hiểu được suy nghĩ của đối phương .

"Tủmmm tủmmm"Hai người họ quyết làm liều khi mấy trăm tên thị vệ đuổi đến nơi thì gần bờ sông không một bóng người ,một vùng trời yên ắng .Bọn thuộc hạ buộc phải quay trở về với bàn tay không để báo cáo với gia tộc .

Sáng hôm sau, may thay bọn họ đã thoát khỏi dòng sông và đang ở trong một căn nhà hoang cũ nát.Nghĩ ngơi một ngày Dương Hạo và Ánh Tuyết bắt đầu đi đến thị trấn gần nhất tìm việc làm và chổ ở cho cuộc sống sau này .Sống với nhau  không dám  đăng kí kết hôn vì sợ gia tộc tìm ra và bắt cô trở về . Tuy hai người hiểu rõ sẽ có một ngày gia tộc sophia cũng tìm ra họ ...Một năm sau tại bệnh viện XXX tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên:"Oaaa Oaa oaaa oaaa ...." Bé gái vừa sinh ra trên người còn dính máu được bế đến phòng dành cho trẻ sơ sinh để tắm rửa sạch sẽ ,còn người mẹ chính là Tôn Ánh Tuyết được đưa tới phòng hồi sức trước sự vui sướng của Dương Hạo vì đã bẳt đầu làm bố.Sau khi tắm rửa xong y tá đưa cô bé tới chổ bố mẹ mình . Cô bé được bố mẹ đặc tên là Dương Băng vì Dương theo họ bố còn Băng dùng để kết hợp với tên của mẹ Băng -Tuyết  .Nhưng họ thật không ngờ cái tên này chính là tính cách sau này của cô là lạnh như băng.

Ba năm sau gia đình hạnh phúc gồm ba người không kéo dài được bao lâu.Ngày hôm thời tiết hơi se lạnh cũng chính là tai hoạ ập xuống gia đình nhỏ này . Trong căn nhà nhỏ hai mươi tên áo đen và một cụ già tay chống trên cây gậy được khắc tỉ mỉ hình con rồng bằng khối ngọc trẳng toát khiến người khác nhìn vào cũng biết cụ già này không phảu người bình thường . Trên ghế sopha hai người đang lo lắng nhìn nhau ,bốn tay xen vào nhau đó là Tuyết và Hạo .Căn nhà nhỏ dường như muốn đóng băng bởi khí lạnh ở ngoài lẫn trong ,không gian im lặng càng khiến người ta thêm ngột ngạt  .

Sau hồi im lặng , một giọng nói dịu dàng có chứa đựng sự sợ hãi ,run rẩy vang lên :
-B..a..a..Baaa.

Ông cụ với khuôn mặt lạnh lùng ,nhàn nhạt lên tiếng :

    HỪ-Ta không phải ba ngươi ..

Sau một hồi tranh cãi có,giằn co có nhưng đến lúc cuối vẫn là van xin ..
Dương Hạo bị hai mươi tên thuộc hạ hành hạ dã man ,cơ thể đâu đâu cũng là vết thương ,máu chảy khắp sàn nhà bằng gỗ bóc mùi tanh làm cho người khác phai nôn ối .Dương Hạo bị vứt thẳng xuống sông dưới cơ thể tòan là máu .Hai tên thuộc hạ sau khi ném hắn xuống chờ một lúc thấy dưới sông không có động tĩnh gì nên quay  trở lại ngôi nhà .Tôn Ánh Tuyết thấy chồng mình bị như vậy thì khóc xướt mướt van xin ba mình nhưng đã muộn .Tới cuối cùng Tôn Ánh Tuyết vẫn bị đưa trở về.Nhưng ai ngờ được hình phạt của việc phạm vào gia quy phải chịu lại tàn khốc như vậy .Bị xóa sổ khỏi gia tộc ,chịu cực hình sau đó phải chịu 10 phát súng tẩm độc làm cho cơ thể bị ăn mòn đến khi thành tro .Một người phụ nữ yếu đuối phải chịu cực hình như vậy thì không thể nghĩ tới việc sẽ sống sót .

Lúc bị bắt đi bà chỉ mong Dương Băng đừng về nhà lúc này và hy vọng cô sẽ sống bình an ,đây không chỉ là mong muốn bà mà còn là mong muốn của Dương Hạo lúc còn ý thức trước khi chết .
Nhưng họ  không ngờ được mọi việc đều được thu vào đôi mắt  của một cô bé chính là Dương Băng .Với sự oán hận ,sợ hãi làm cho đôi mắt trong veo giờ đã đỏ ngầu hòa với hai hàng nứơc mắt chảy dài trên khuôn mặt của Dương Băng ,tay cô từ lâu đã nắm thành quyền ,môi bị cô cắn nát tuôn ra hai dòng máu đỏ tươi khiến ai nhìn thấy Dương Băng lúc này cũng phải tránh xa sát khí tỏa ra từ cô càng lúc càng nặng rồi chợt biến mất  .Dương Băng biết những chuyện xảy ra với bố mẹ cô là do ai làm và cả kết cục của họ ,nhưng đáp lại những sự việc ấy chỉ là  nụ cười lạnh ,trong mắt cô hiện lên tia tàn nhẫn ,vốn không phải ánh mắt của một đứa trẻ nên có .
Dương Băng quay lưng bước đi dù không biết nên đi đâu nhưng cô vẫn phải đi vì trong đầu cô lúc này chỉ có hai chữ "TRẢ THÙ "
Chỉ là một đứa trẻ ba tuổi Dương Băng vốn chẳng biết làm gì và phải làm gì để có cái ăn sống qua ngày ...
Dương Băng dần trở thành một con nhỏ ăn mày ,mồ côi ,đầu đường xói chợ nhưng Dương Băng cô bé ba tuổi lúc này chỉ biết rằng sống ,cô nhất định phải sống để trả thù và làm cho kẻ hại gia đình cô phải chết không có mồ chôn .
   Đây cũng chính là bắt đầu cho cuộc sống đầy mùi máu của Dương Băng
.





______________________________

Mấy chương đầu tác giả vì muốn nói rõ khái quát về cuộc đời nữ chính nên hơi dài mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro