chap 1: trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    sau 5 năm , cô cùng đứa con trai nhỏ của mình trở về thành phố S. Vừa xuống máy bay cô nhìn ngó xung quanh với gương mặt lạnh, sau khi nhìn thấy người cần tìm thì mặt cô mới lộ nụ cười nhạt. Cô bước về phía Hạ Hạ _ người bạn thân của cô, Hạ Hạ cũng đúng lúc nhìn thấy cô xong chạy đến chỗ cô và tiểu bảo đang đứng.
- ôi Lãnh Nhu Nhi mình nhớ cậu chết mất thôi.
   Hạ Hạ chạy đến ôm cô làm cô không phản ứng kịp suýt chút nữa là ngã ra đằng sau.
- Trần Hạ Hạ mau buông mình ra.
- ô...ô..Nhu Nhi à cậu không thương mình sao, hại mình hằng ngày nhớ đêm mong cậu như vậy ô...ô thật thương tâm mà.
   cô nhíu mày, haizz thật đầu với cô bạn thân này mà.
- dì Hạ Hạ à sao dì lại khóc nữa rồi.
- ô...ô tiểu bảo à mẹ con đã không thương dì, đến con cũng không thương dì sao hả ô...ô.
   nhìn Hạ Hạ khóc đến đáng thương như vậy mà tiểu bảo lại trả lời một câu khiến cho Hạ Hạ nhà ta càng thêm thương tâm hơn.
- con thương mẹ con được rồi còn dì con thương không nổi.
tiểu bảo liếc nhìn Hạ Hạ một cái rồi quay sang cô cười lấy lòng.
- phải không mẹ đại nhân.
    cô nhíu mày, thật là hết nói nổi đứa con này của cô mà. Lúc nói chuyện với người ngoài thì ngày ngày mang cái bộ mặt lạnh băng như núi tuyết, thì đối với cô lại khác hoàn toàn lúc nào cũng mang cái vẻ mặt đáng yêu như vậy.
   cô vừa đi vừa quay lại nhìn Hạ Hạ nói.
- cậu có đi không Trần Hạ Hạ.
- ế...ế Nhu Nhi cậu đợi mình với.
       suốt dọc đường đi cô chỉ im lặng nhín lại ít hợp đồng của công ty chi nhánh bên nước ngoài kí hợp đồng với tập đoàn của Giang gia.Còn tiểu bảo thì im lặng nhìn quang cảnh ngài cửa xe, đau đầu nhất chính là Hạ Hạ đang không ngừng lải nhải bên tai của cô và tiểu bảo.
    xe từ từ dừng lại trước biệt thự lãnh gia. mọi người hầu trong nhà đã được thông báo từ mấy hôm trước khi cô về để chuẩn bị phòng cho hai mẹ con cô. quản gia cùng người hầu trong nhà đều ra đón cô.
- tiểu thư, tiểu thiếu gia chào mừng về nhà.
cô đưa đồ cho quản ra rồi đi vào trong nhà, tiểu bảo cùng con sâu bám người Hạ Hạ cũng theo cô vào nhà. cô điến ghế thì trực tiếp nằm soài ra ghế haizz mệt chết cô rồi. người hầu trong nhà bưng ra hai tách trà cùng một ly sữa cho bọn cô.
- tiểu bảo à con uống chút sữa rồi lên phòng của con đi mẹ. ó chút chuyện muốn nói với dì Hạ Hạ của con.
    cậu biết mẹ có chuyện không muốn cho mình biết. nên cũng ngoan ngoãn uống hết ly sữa rồi đi lên phòng. nhưng trong lòng cậu lại nghĩ chắc chắn là chuyện liên quan đến cái gia đinh kia rồi hừ dám làm mẹ cậu cực khổ như vậy cậu sẽ cho bọn họ biết thế nào là sống không bằng chết, tội của họ không hề nhẹ. Nếu đụng đến cậu, cậu có thể cho họ chết một cách thống khoái nhưng đã phạm vào đại kị của cậu đó chính là động vào người mẹ thân yêu của cậu *nhưng mãi sau này mẹ cậu mới biết rằng cậu ' ngoan ngoãn' đến mức nào. *
- vâng ạ.
   mắt thấy tiểu bảo đi lên phòng, lúc này cô mới ngồi thẳng dậy.
- nghe nói bọn họ đính hôn sao?
- ừm....đúng vậy là cuối tháng này.
   nói đến đây Hạ Hạ lén nhìn cô, cô biết Hạ Hạ lo nghĩ chuyện gì nên nắm tay của Hạ Hạ.
- cậu yên tâm đi tớ không sao đâu.
- nhưng....Nhu Nhi à Trần Tư Phong...
- tớ không sao mà mình đã chết tâm rồi, giờ anh ta có làm gì thì tớ cũng chẳng quan tâm nữa.
- đúng vậy cậu nên như vậy không cần quan tâm hắn, hắn là cái tên hè hạ. cậu bây giờ khác với ngày xưa, ngày xưa cậu yêu......
biết mình lỡ lời nên nhanh chóng xin lỗi cô.
- Nhu Nhi mình xin lỗi.
- không sao.
   ha chuyện của 5 năm trước cô vĩnh viễn không quên được. cái giá của việc năm ấy cô sẽ trả lại cho bọn họ gấp đôi. hừ gia đình Triển Hoằng thì sao là cậu của cô thì sao cô không quan tâm đã làm tổn thương đến gia đình của cô, cô sẽ trả lại gấp đôi. nghĩ đến đây cô cười môt cách quái dị, cũng không để ý bên cạnh cô, Hạ Hạ đang nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn quái vật vậy.
- hai nhà bọn họ chuẩn bị đính hôn sao? mình có nên cho bọn họ một kinh hỉ không nhỉ.
- Nhu Nhi cậu định làm cái gì vậy.
- cậu sẽ sớm biết thôi.

    buổi chiều cô dẫn tiểu bảo đi gặp mẹ cô. đến trước mộ mẹ cô đặt bó hoa cẩm chướng mà mẹ thích nhất rồi dể ít đồ ra ngoài thắp hương cho mẹ.
- tiểu bảo mau chào bà ngoại đi.
tiểu bảo cũng ngoan ngoãn làm theo lời cô.
- cháu chào bà ngoại.
   cô ngồi xuống bên cạnh mộ mẹ nói.
- mẹ đây là con trai con, nhìn đáng yêu không. mẹ à anh hai có hay đến thăm mẹ không. con xin lỗi vì trong suất năm năm qua không đến thăm mẹ.
nói đến nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.
- mẹ à con bây giờ sống rất tốt, mẹ không cần lo cho con đâu. con bây giờ có tiểu bảo có anh hai có ông bà ngoại còn có cả Hạ Hạ nữa bọn họ đều đối với con rất tốt.
  lúc này cậu ngồi trong lòng mẹ, nhìn mẹ khóc như vậy thật khiến cậu đau lòng mà. tim cậu như có ngàn mũi kim đâm vào vậy đau đớn không nói nổi lời nào. câu lau nước mắt cho mẹ rồi an ủi.
- mẹ à đừng khóc, mẹ khóc như vậy bà ngoại nhìn thấy rất đau lòng đấy.
   thấy mẹ như vậy cậu nghĩ cậu càng phải mạnh hơn nữa mới có thể bảo vệ đuọc mẹ bây giờ cậu còn rất yếu, cậu cần phải mạnh lên để có thể làm bờ vai vững trắc cho mẹ dựa vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt