chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( he he cuối cùng nam chính đã được bắt đầu xuất hiện rồi.)

sau khi rời khỏi tập đoàn Lãnh gia, cô hướng Hàn thị đến.
khi còn ở Pháp cô đã điều tra CEO của Hàn thị này. Nên cũng biết chút ít về anh ta, tên anh ta là Hàn Trác Phong, năm nay 28 tuổi.Người này rất có năng lực nha, trong lúc đang đứng trước bờ vực phá sản mà hắn ta vẫn có thể đưa Hàn thị phát triển không ngừng thậm trí phát triển nhanh chóng vượt qua phạm trù kinh tế trong nước mà vươn ra nước ngoài. Không giống với Lãnh gia cô.

Lãnh gia đã có từ lâu đời, tổ tiên của lãnh gia là thương nhân, đời này sang đời khác con cháu nhà họ lãnh đều phải học cách làm việc và buôn bán của một thương nhân. Từ nhỏ cô cùng với anh đều được cha và ông nội dạy cách tiếp quản công ty, nhưng cô lại không thích làm thương nhân một chút nào. Chỉ có anh là chịu sự dạy dỗ của cha và ông nội. Còn cô rất muốn làm một nhà thiết kế thời trang, nhưng từ 5 năm trước đây cô đã không còn tha thiết cái gọi là ước mơ đó nữa rồi. Lúc đó cô điên cuồng lao đầu vào học kinh doanh, cô học tất cả những gì liên quan đến thương nhân.

Cô bước chân vào cổng chính của Hàn thị, đến trước quầy tiếp tân. người tiếp tân lễ phép hỏi.
- xin hỏi cô tìm ai.
- tôi tìm Hàn tổng.
- xin hỏi cô có hen không ạ.
- có. tôi đến kí hợp đồng.
- xin cô đợi một chút ạ.
cô tiếp tân lúc này mới bắt máy lên phòng thư kí của tổng giám đốc.
- thư kí trịnh ở dưới sảnh có người nói cùng Hàn tổng chúng ta kí hợp đồng.
- được cô bảo họ đợi một chút tôi sẽ xuống.
- vâng.
ngắt kết nối cô lễ tân quay sang cô theo phép lịch sự nói với cô.
- xin cô chờ một chút thư kí trình sẽ lập tức xuống.
cô đến bên ghế ở đại sảnh ngồi đợi, một lúc thì có một người đàn ông đi đến quầy lễ tân hỏi cái gì đó rồi đi ra chỗ cô.
- xin hỏi cô là người của Lãnh gia đến để kí hợp đồng.
- đúng vậy, tôi tới từ chi nhánh thứ 4 của Lãnh gia.
- mời cô đi theo tôi.
- được.
  cô đi theo anh ta vào thang máy, đến tầng cao nhất của tòa nhà. đến trước phòng tổng giám đốc, anh ta gõ của nói.
- Hàn tổng, người bên Lãnh gia đến kí hợp đồng.
- vào đi.
cô mở của đi vào chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc.

Nhìn người đàn ông trước mặt, đúng là yêu nghiệt mà. Mà cô thích nhất đôi mắt phượng mâu dài hẹp của anh ta
nhìn thật đẹp mắt, lại nói cái mũi cao như vậy. haizz đúng là xui xẻo cho ai đứng cạnh anh ta chắc chắn sẽ khiến mình bị lu mờ trước vẻ mặt đẹp của anh ta. ( nhưng cô đâu biết sau ày ai sẽ là người xui xẻo đây). cách môi thật mỏng nhìn là chỉ muốn cắn nó mà thôi.
  Ánh mắt cô từ lúc bước vào nhìn thấy anh đến giờ cứ như muốn nuốt chửng mình vậy. anh cười nhẹ rồi ngẩng mặt lên nhìn cô.
- Lãnh đại tiểu thư, tôi rất đẹp sao?
cô nhìn cái nhan sắc yêu nghiệt kia thì bị anh hỏi còn chưa kịp hoàn hồn nên chính mình nói gì cũng không suy nghĩ.
- Ân! đúng là đẹp thật nhìn thật yêu nghiệt.
nghe được cô nói vậy anh chỉ cười nhẹ trong đầu suy nghĩ 'đúng là Nhu Nhi của anh sau bao năm vẫn vậy luôn bị động lòng trước cái đẹp sau này không biết nhìn thấy ai đẹp trai hơn anh liền bỏ anh không' đương nhiên cái này chỉ là Hàn Trác Phong suy nghĩ trong đầu mà thôi, nếu nói ra để Lãnh Nhu Nhi biết được chắc chắn sẽ hỏi 'chúng ta quen nhau sao' vậy lúc đó anh không biết sẽ nói thế nào với cô nữa.
    Cô nãy giờ mới ý thức được mình nói gì, thì xấu hổ không thôi không biết chiu đi được vội khẽ ho.
- khụ ...khụ Hàn tổng à tôi nói đùa thôi ngài đừng tin là thật cũng không cần để bụng.

   Đúng lúc tiếng gõ của vang lên phá tan cái bầu không khí xấu hổ này. Hàn Trác Phong mới nói.
- vào đi.
một cô thư kí khác bưng vào phòng hai tách cà phê.
- Hàn tổng cà phê của ngài.
đặt xuống bàn đưa trước mặt mỗi người một tách rồi nhanh chóng đi ra.
- Lãnh đại tiểu thư mời dùng.
     nói rồi anh cũng bưng tách của mình lên uống, coi như anh là chủ phải hành động trước khách nhân mới có thể tự nhiên được.
      cô cũng bưng tách của mình lên uống, coi như miễn cưỡng uống vào.
- Hàn tổng cũng biết tôi đến đây vì cái gì chứ.
  - tôi biết.
Nếu vậy cô cũng không cần vòng vo trực tiếp mang bản hợp đồng cụng dự án xây dựng khu vui chơi cho Hàn Trác Phong xem.
- như anh thấy, đây là dự án chúng tôi chuẩn bị. dự án xây dựng khu vui chơi bên Pháp. mời Hàn tổng xem qua. 
  nói rồi cô đẩy bản dự án qua cho anh ta, anh ta cũng nhận lấy cầm lên xem.
- theo như anh biết bên Pháp những khu vui chơi kiểu này, bên Pháp rất ít nếu như chúng tôi dựng một trung tâm vui chơi cạnh trung tâm thương mại thì sẽ rất đắt khách.
nói xong cô nhìn anh, đúng lúc anh cũng xem xong. anh bỏ tài liệu xuống nói.
- theo như cô nói nếu chúng ta hợp tác xây dựng khu vui chơi ở cạnh khu thương mại sẽ rất đắt khách?  tôi nghĩ là cô lầm rồi. Tuy rằng nói mở một khu vui chơi ở cạnh trung tâm thương mại sẽ có nhiều khách nhưng mà cạnh khu thương mại có một khu vui chơi rồi. Nếu chúng ta mở ở cạnh đó nữa cô nghĩ chúng ta trụ được lâu sao?
anh nhìn cô, rồi lại cầm bản dộ án lên nói tiếp.
- theo tôi nên mở một khu vui chơi ở phía tây ngoại thành. như vậy sẽ có thể nhiều khách lui tới hơn.
- ừm. anh còn chỗ nào không hài lòng về dự án này không.
- dự án này là đích thân cô nghĩ ra sao?
- đúng vậy là tôi nghĩ ra. anh không hài lòng chỗ nào sao?
- không. nếu là đích thân đại tiểu thư Lãnh gia cô đây nghĩ thì tôi cũng không có ý kiến gì.
- vậy anh đọc qua bản hợp đồng này thấy thế nào, có vấn đề hay ý kiến gì không?
- không có.
- vậy hợp tác vui vẻ.
  cô đứng dậy chìa tay ra. anh cũng đứng dậy bắt tay cô.
- hợp tác vui vẻ.
kí họp đồng thành công cô nhanh chóng rời khỏi Hàn thị, quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt