Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ...Cẩn...Phongggggg!!!!!Em đã bảo bao nhiêu lần là giường không phải là nơi bàn công việc!!!

 - Bảo bối, chúng ta bàn công việc tiếp đi.

                                    --------------------------------------------------------------------------------

Đêm ở thành phố C hôm nay trông nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, có lẽ Lễ Giáng Sinh đang đến gần. Cho dù trời đang lạnh, tuyết đang rơi cũng không ngăn nỗi không khí nhộn nhịp này, người qua đường rộn rã, từng cây thông , từng đồ vật trang trí được treo lên ngoài cửa hàng, báo hiệu cho một mùa giáng sinh đang tới. Nhưng Trần Mịch thì không cảm thấy vậy, Mịch đang ngồi trên ghế đá ven đường không bị ảnh hưởng cảm xúc, Mịch cảm thấy bóng tối đang bao phủ cậu, mưa rơi đầy mặt.

Trần Mịch năm nay 24 tuổi là trẻ mồ côi, lớn lên vừa làm vừa học, mới cố gắng đỗ vào trường đại học D có điểm chọn cao nhất thành phố lúc bấy giờ. Tốt nghiệp với bằng giỏi cậu tự tin đi kiếm việc làm. Mất hết 2 tháng xin việc làm, cuối cùng cũng có công ty nhận cậu làm trợ lý giám đốc, lại mất hết 2 tháng nữa thực tập việc làm. Trần Mịch cuối cùng cũng được nhận làm nhân viên chính thức. Cậu làm việc cực kỳ chăm chỉ, với bề ngoài xinh xắn dễ thương cậu được các chị trong công ty mến mộ. Làm việc chăm chỉ hết một năm đang chờ đến ngày tăng lương thì sét đánh ngang tai. Công ti cậu làm sẽ bị mua lại bởi một công ty khác và có nguy cơ sẽ thanh lý các nhân viên. Làm sao đây , những ngày tháng sau nay cậu sẽ sống sao, chân gà, bánh bao, quẩy nóng xin tạm biệt các em. Nếu mất việc làm cậu sẽ tiếp tục mất 2 tháng hoặc lâu hơn nữa để tìm việc làm mới. Tiền đâu để ăn, tiền đâu để trả tiền nhà. Nghĩ đến đó cậu lại lạy thiên lạy địa, lạy quan âm bồ tát, lạy chân giò hầm măng, lạy chân gà nướng cay, lạy đậu hũ kho .... Ột..ột... Đến giờ ăn rồi, cậu có thể nhịn uống nhưng không thể nhịn ăn, tiêu chí cả đời này là ăn hết thiên hạ, nên đi ăn thôi.

Ai mà biết rằng trong khi cậu đang suy nghĩ bây giờ mình nên ăn cái gì, thì tất cả vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, ngây ngốc của mình đã nằm gọn trong mắt người nào đó, người ngồi trong chiếc xe hơi đen đằng kia vì những cử chỉ dễ thương vừa nãy của cậu mà mất đi nửa thang máu. Chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ khởi động hòa vào dòng người đang đi trên phố. Trong xe chính là big boss của tập đoàn Hưng Thịnh - Hạ Cẩn Phong, 27 tuổi, một con người bản lĩnh trên thương trường, quyết đoán, máu lạnh. Một tay sáng lập công ty vào lúc 23 tuổi, 2 năm sau đã trở thành tập đoàn bất động sản đứng nhất thành phố C này. Là chàng trai vàng của mọi cô gái có tiền, có quyền, có sắc. Nhưng chưa hề có ai chạm đến trái tim băng giá đấy, chỉ có một người, một người cứu anh một mạng sống anh nợ người đó một mạng sống. Vừa rồi anh đã gặp được người ấy, dù không biết tên và người ấy chẳng biết anh là ai nhưng hình như trái tim anh đã tan chảy rồi.

Sau khi ăn một bụng chân gà và màu thấu đầy mãng nguyện thì Trần Mịch đi tới cửa hàng tiện ích gần đó để mua một ít đồ dùng cá nhân, rồi về căn nhà nhỏ của mình.Căn nhà cậu tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, đủ cho một người đơn giản như cậu ở. Về đến nhà cậu đem những thứ mình mới mua để hết trên bàn sau đó cậu lê cái thân mệt mỏi vào nhà tắm. Tắm xong cậu cảm thấy tất cả mọi sự mệt mỏi đã tan biến, cậu bắt đầu lười biếng nằm trên chiếc giường êm ái của mình để nghịch điện thoại.

Trong khi đó Hàn Cẩn Phong đang suy nghĩ phải làm thế nào để thu phục con thỏ con kia. Trong lúc Hàn Cẩn Phong đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của anh.

" Sếp, làm ơn đừng cắt ngang cuộc điện thoại của tôi"

" Nói !!!"

" Sếp à, làm ơn đừng tự ý bỏ cuộc họp cổ đông có được không, mấy ông già đó làm ầm ĩ hết cả lên, còn bắt tôi phải liên lạc ngay với sếp. Người ta bị dọa sợ, người ta cầu vuốt lông, cầu mớm ăn"

Cạch.......

Người đầu kia điện thoại tỏ vẻ tôi bị bỏ rơi từ lúc còn nằm nôi.

Reng...Reng...Reng

" Sếp, sếp đổi ý rồi sao. Tôi biết mà chỉ có sếp mới thương tôi thôi...."

" Journey, công việc kiểm tra nhân viên của công ty mới thu mua sao rồi ?"

" Sếp, tôi tưởng sếp quên chuyện này rồi chứ"

" Nói nhanh gọn"

" Đa số nhân viên đều có chuyên môn lâu dài, bằng loại giỏi, có thể giữ lại hay bỏ đi đều tùy vào ý sếp. Chỉ có một số nhân viên mới vào làm cách đây 1 năm trở lại tôi sẽ gửi tài liệu sang cho sếp."

Trong khi cuộc nói chuyện đang diễn ra trong xe thì chiếc xe hơi màu đen đã đi vào trong sân của một căn biệt thự nằm ở ngoại ô. Cẩn Phong bước xuống xe đi vào trong nhà. Ném cặp cho người giúp việc, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, chiếc ghế sofa màu trắng nổi bật ở giữa căn phòng màu đen.

Sau khi dùng bữa tối và tắm rửa, hiện tại anh đang ngồi trong văn phòng xem xét tài liệu thì máy tính nhấp nháy, có lẽ hồ sơ nhân viên đã được gửi đến từ Journey. Cẩn Phong bật tài liệu lên, lướt qua từng hồ sơ một.

- Cố Minh: 45 tuổi, phó giám đốc, thường xuyên tham nhũng của công,...

"Loại"

- Phương Hà: Trưởng phòng nhân sự, 40 tuổi, thường bắt nạt nhân viên mới,...

"Loại"

...........

Sau khi xem xong danh sách những nhân viên có thời gian làm việc lâu thì tài liệu nhân viên mới cũng đã được gửi qua. Vừa lướt qua danh sách Cẩn Phong gọi điện cho Journey.

" MoshiMoshi sếp, có chuyện gì vậy? Có phải sếp muốn khen tôi vì tôi làm quá giỏi phải không sếp, sếp đừng khen tôi ngại...."

"Im miệng"

" Sếp!!!!, sếp làm người ta tổn thương"

" Tại sao lại đưa tôi danh sách nhân viên mới, tôi bỏ tiên nuôi mấy người tại sao đến chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng làm phiền đến tôi"

" Sếp à, Boss à, Big Boss.... tôi cũng phải có thời gian nghĩ ngơi chứ, tôi cứ làm việc quần quật do ai kia gây ra, tôi cũng là người mà, đâu phải rô bốt đâu"

"Ngưng, lần sau đừng gửi mấy cái như thế này bao giờ nữa, không thì mất việc!!!"

"Sếp àaaaaaaa" "Cạch......"

Người đầu dây tiếp tục tỏ vẻ tôi bị tổn thương, cầu ai bao nuôi, cầu vuốt lông, cầu mớm ăn.

Sau cuộc trò chuyện với Journey, Cẩn Phong đã lướt gần hết tài liệu. Bỗng anh chồm người tới gần màn hình.

Trần Mịch 24 tuổi, bằng quản trị kinh doanh loại giỏi, làm việc một năm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao cho....

" Tên của thỏ con là Trần Mịch à!"

Cẩn Phong nhìn chằm chằm vào bức ảnh 3x3 trên màn hình máy tính như muốn xuyên thủng nó tìm đến chủ nhân.

" Thỏ con em không thoát khỏi tôi đâu" - Hạ Cẩn Phong mỉm cười đầy ranh mãnh.

Hy vọng mọi người góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro