Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Trần, lịch làm việc hôm nay của tôi thế nào ?

- Thưa sếp, công việc hôm nay của sếp gồm: gặp mặt đối tác A bàn về dự án mới, sau đó ngài sẽ ăn trưa với ông B, buổi chiều Tổng giám đốc sẽ họp với phòng kế hoạch về dự án mới.

Trợ lý Trần, hủy bỏ hết tất cả!!!

- Nhưng.....

Ngày hôm nay của tôi là giành cho em.

------------------------------------------------------------

Quán XXXX

- Hôm nay Nghi Nghi với Vân Vân phải ăn hết mình tớ bao hết - Trần Mịch nói

- Nói chắc không đấy, cậu chắc biết sức ăn của Biện cô nương, cậu ấy có thể ăn một nồi lẩu cho mười người ăn.

Biện Vân: - Nè Cẩn Nghi nói làm giống như tớ là heo ấy, tớ cảm thấy tớ ăn đấy là còn ít đấy nhé, cậu cứ cầu may đi là vừa không tớ sẽ ăn sạch túi của cậu cho xem, Xíiiiiii

Trần Mịch lên tiếng khuyên ngăn: Thôi thôi tớ bao hết thề lấy luôn tiền tiết kiệm cũng phải lấp đầy dạ dày của Biện cô nương.

Biện Vân chồm qua ôm Trần Mịch: Tớ biết mà trên đời này ngoài bố mẹ tớ cậu là người thương tớ nhất, chả bù cho tên Cẩn Nghi kia suốt ngày chuyên bới móc tớ.

Biện Vân vỗ ngực: Nếu cậu có bị bắt nạt ở nơi làm việc cứ alo cho tớ, tớ lôi mấy tên đàn em đang rảnh tới vận động tay chân.

- Rồi rồi tại hạ nhớ ơn của đại hiệp vậy - Trần Mịch giơ quyền lên

Nói về lai lịch của Biện Vân là một chuyện rất đau não. Gia đình Bố của cô là những nhà giáo ưu tú, đã duy trì được rất lâu. Phong thái lễ độ từng câu từng chữ nói đều phải lịch sự cẩn trọng. Nhưng Bố cô chỉ có một đứa con gái là Biện Vân cô nhưng cô gái này chẳng chịu gò bó trong cái lễ nghi đó, từ nhỏ cô chẳng bao giờ chịu ngồi yên học hành như các anh chị em họ khác, chuyên đi quậy phá. Lớn lên thu thập một đám đàn em làm chị đại của trường trung học. Bố cô luôn mong cô kế thừa truyền thống nhà giáo của gia đình nhưng cô lại không chịu lén bố đăng ký trường kinh tế sau đó bị bố cô đuôi khỏi nhà, nắm trong tay vài đồng bạc lẻ đến trường đại học vừa học vừa làm cuối cùng ra trường với bằng loại giỏi sau đó vừa đi học thạc sĩ vừa đi làm giám đốc của một công ty có tiếng trong thành phố. Cuối cùng bố cô cũng chịu thua nên kêu cô trở về nữa tháng trước.

Cẩn Nghi: Cậu tìm được việc làm được là ổn rồi, chúng ta cùng nâng ly cho bước đột phá mới của Mịch Mịch nào.

Zoooooo

Trần Mịch: Trong nhóm chúng ta bây giờ chỉ có Cẩn Nghi cậu chưa có việc làm đấy, tính khi nào mới đi tìm việc làm đây.

Cẩn Nghi: Cứ từ từ không có gì là phải vội, tớ cứ chơi cho đã rồi hẵng ràng buộc với công việc,

- Cẩn Nghi thiếu gia khi nào cậu mới chịu để ý đến tương lai,cậu không thể dùng mãi tiền của cha mẹ, cậu sau còn phải lấy vợ rồi có con cậu lấy gì chi trả cho những thứ đó. - Biện Vân

Cẩn Nghi: Làm gì xa thế?

- Nên chuẩn bị là vừa rồi - Trần Mịch

- Thôi, thôi đang vui mà đừng nhắc chuyện rắc rối nữa, ông chủ cho tôi thêm một xửng màn thầu nữa.

Trần Mịch, Biên Vân lắc đầu chịu thua.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Biện cô nương đề nghị đi mua bánh kem, và Trần Mịch với Cẩn Nghi có vai trò lựa bánh vì mắt thẩm mỹ của cô nàng này rất kém. Khi ba người đi đến tiệm bánh kem mà Biện Vân thích lúc này là 2h chiều, đứng từ ngoài cửa kính sẽ nhìn thấy một chàng trai cao lớn điển trai đang say mê hứng thú trang trí chiếc bánh kem của mình, từng giọt mồ hôi nhễ nhại vì ánh sáng chiếu vào mà lóng lánh như những hạt trân châu, những đường nét nam tính, làn da bánh mật nổi bật giữa bộ quần áo làm bếp. Không thể tin rằng anh ấy lại chọn một bộ môn đầy nét mềm mại như làm bánh. Anh ấy ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đã từng làm xao xuyến những khách hàng đến đây trong đó có cả Hạ Cẩn Nghi đã chứng kiến khoảnh khắc ấy. Vừa bước vào tiệm bánh trái tim của Cẩn Nghi đã đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực đến bên chàng trai ấy. Ngăn cho trái tim đập mạnh hơn Cẩn Nghi tự hỏi đây có phải là Tiếng sét ái tình hay không?

Trong khi Cẩn Nghi đang thổn thức vì tình yêu sét đánh thì Journey đang bốc khói đầy đầu. Hôm nay ra đường hình như bước lộn chân hay sao mà vận đen thế không biết, trên đường đi thì hư xe, đến nơi thì phải chào đón cái bản mặt không ưa kia, sao hắn không tự đi tìm sếp đi chứ, sao hắn phải ngồi nhìn mình mãi, mặt mình đâu dính cái gì chứ.

Journey: Công ty của anh không có việc gì làm sao mà cứ vác cái bản mặt khó ưa của anh qua đây, làm tôi chẳng có hứng thú làm việc đây.

Bản mặt khó ưa: Em có vẻ khó chịu khi gặp tôi nhỉ.

- Vâng tôi cực kì không vui khi thấy anh.

"Cái bản mặt khó ưa này tên là Phương Hạo, bạn thân của sếp, là tổng tài của cả một tập đoàn ngành giải trí, nhưng mà hắn thường xuyên đến đây phè phởn suốt ngày trong phòng sếp, rồi đi cua mấy bé nhân viên ở phòng nhân sự gần đây. Nghe đồn hắn có ba bốn cô người yêu, thay bồ như thay áo, nhìn là biết hắn là loại người không ra gì mà. Đã thế hắn còn thường xuyên chê mình là lùn, ế, còn luôn miệng kêu sếp sa thải mình mà. Xí ta đây là có tâm hồn đẹp, trong sáng còn hơn cái đồ được cái mã ngoài mà tâm hồn thì đen tối. Xíiiiiii."

Phương Hạo: Journey bảo bối, em làm gì mà ngẩn người vậy, có phải thấy tôi đẹp trai quá nên xao xuyến đến ngẩn người không?

Journey: Ọeeeee

Phương Hạo: Chẳng lẽ em đã có thai với tôi, nhưng tôi nhớ tôi chưa ngủ với em lần nào mà!

Journey: Cút!!!! LÃO TỬ HẬN ANH, ANH CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro