Chương 29: Tôi muốn về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tố nghĩ đến khuôn mặt hắc ám lạnh lùng của Tiêu Lăng, là run rẩy cả người.

"Sao vậy, sao mặt trắng xanh thế kia, có phải có chỗ nào không khỏe không?"

Giọng nói kế bên truyền đến, Tô Tố ngước đầu nhìn lên thì thấy Mộ Bạch đã đứng bên cạnh mình với khuôn mặt đã tẩy trang.

Phân cảnh của Xi Cửu khá ít, đã quay xong hết rồi.

Mộ Bạch thay đồ diễn ra, mặc lên người một cái áo POLO màu trắng cũng cái quần dài màu gạo, trông vừa sạch sẽ lại vừa thoải mái.

Tô Tố nhất thời không nhận ra anh ta, gãi đầu ngượng ngùng, "Anh là . . ."

"Mộ Bạch."

Mộ Bạch vừa giận vừa mắc cười, vừa giới thiệu bản thân xong, cô lại quên rồi, thật sự là quá mơ hồ?

"Thì ra là anh à, ừm. . . anh tẩy trang xong khác nhiều quá, tôi suýt nữa nhận không ra." Tô Tố có chút ngại, nhanh chóng chuyển chủ đề khác, "Anh quay xong rồi, bây giờ phải về nhà hả?"

"Ừm, quay xong rồi, nhưng còn chút chuyện cần làm, bây giờ chưa về được."

Mộ Bạch đưa có một cây kem, ánh mắt lo lắng, "Sắc mặt cô không tốt lắm có phải không khỏe không?"

"Có thể do trời nóng quá chăng." Tô Tố nhìn thấy kem, đôi mắt bỗng sáng lên,"A, anh ở đâu lấy cái này?" Còn là mùi vị Việt Quất xanh mà cô thích nhất.

"Vừa rồi tẩy trang xong không có gì làm liền ghé tiệm bán hàng rong mua một cây, trời nóng quá, nếu không ăn sẽ tan hết đấy, cô mau ăn đi."

"Cảm ơn anh nhé."

Tô Tố cảm thấy ngại vô cùng, nhưng không thể cự tuyệt sức mê hoặc như thế này.

Thời tiết nóng như thế, có thể ăn kem trong thời gian nghỉ quay, thật sự là một điều tuyệt vời.

Cô xé bỏ bao kem, dùng muỗng gỗ múc một miếng bỏ vào trong miệng.

Kem trong miệng cứ mát mát lạnh lạnh, phản phát vị thơm của Việt Quất xanh, Tô Tố hạnh phúc đến nhằm đôi mắt lại.

Ngon thật!

Cảm thấy hơi nóng của hè đã bớt đi gần một nửa.

Ánh mắt của Mộ Bạch tràn đầy nụ cười dịu dàng.

Không ngờ lại dễ dàng mãn nguyện như thế.

Một ly kem cũng có thể ăn vui sướng như thế.

Mộ Bạch nhân lúc cô đang vui vẻ, nhân cơ hội lấy số điện thoại của cô, "Tô Tố, chúng ta học cùng một trường, giờ lại đóng chung với nhau, cũng khá có duyên, Unn. . . cô cho tôi số điện thoại nhé, được không? Sau này tiện liên lạc."

Đây là lần đầu Mộ Bạch tán tỉnh một cô gái, một chút kỹ nghệ nói chuyện cũng không có.

Í?

Tô Tố nghi hoặc nhìn Mộ Bạch.

Vai của anh không phải quay xong rồi sao?

Tô Tố cũng không nghĩ nhiều, cũng không dễ gì gặp được người đàn ông không khiến cô có ác cảm, cô rất sảng khoái đưa số điện thoại cho Mộ Bạch, vừa đưa số điện thoại vừa nói, "Anh yên tâm đi, nếu sau này tôi gặp vai diễn hợp với anh, nhất định sẽ tiến cử anh trước mặt đạo diễn."

Mộ Bạch dở khóc dở cười.

Tô Tố biến anh thành người cậy quan hệ hay sao?

Nhưng anh cũng không giải thích, giờ đây cô như con cá cứ ôm chặt cây dây điện, kinh ngạc lắc đầu.

Tiêu Lăng nhếch môi.

Làm gì đây? Làm trò cười à!

Kéo cô ta từ cây cột điện xuống, miễn cưỡng lôi vào chiếc ghế ngồi kế bên người lái xe.

"Aaaaaa!"

Tô Tố kêu lên, lôi kéo ánh mắt hiếu kỳ của những người qua đường.

Tiêu Lăng mặt xám xịt làm, trực tiếp lái xe đi.

"A anh dẫn tôi đi đâu, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà!"


---------
P/s: chương này mị thấy như edit bị thiếu ấy T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro