Phần 4:Bạn trai tôi là chủ tịch K.A(tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Là người mà anh ko thể sánh nổi đâu-Sau một hồi lấp lửng thì Ngọc bắt đầu lên tiếng nói.

_Là ai cô nói xem nào?-Kiệt sốt ruột.

-Là một người hào hoa phong nhã,đẹp trai vô đối ,khí phách hơn người,là một người có sự nghiệp công danh tiến tới.Nói một cách khác đó chính là một người đàn ông vô cùng là tuyệt hảo.

_Cô vòng vo mãi.Vậy cuối cùng là ai cô nói tôi xem nào!!!!

Sau một hồi tăng bốc quá mức cô nhận thấy rằng mình đã nói hơi lố nghĩ đi nghĩ lại chẳng có ai lại xuất chúng như vậy cả,cô ngẩn người ra.

_Là ai???

Bị sự hối thúc của Kiệt cô nhắm mắt nói đại:

_LÀ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN K.A

"Rầm...rầm.."Kiệt nghe cô nói xong cảm giác giống như sét đánh bên tai của mình.Cậu cx có một người bạn gái ư???Chuyện gì đang xảy ra zậy trời???

Sau một hồi ngẩn ngơ ngơ ngẩn thì câu mới tiếp tục lên tiếng:

_Vậy cô và cậu ta đã làm những gì cùng vs nhau?Quan trọng hơn cả là câu ta tỏ tình với cô chưa mà cô dám nói anh ta là bạn trai cô?

-Thì...thì...tôi và anh ấy cùng nhau xem phim,cùng nhau dịch tài lieu,cùng nhau ăn cơm,cùng nhau dọn dẹp nhà của anh ấy,cùng nhau.....-Sau một hồi lấp lửng thì cô bắt đầu kể ra viễn cảnh mà cô từng mong mún làm cùng vs bạn trai tương lai của mình.

_Và câu nói "Anh yêu em" đã đc anh ấy nói vs tôi rất nhiều lần rồi nek.-Ngọc khẳng định lại chắc chắn lần nữa.

"Rầm...rầm.."Kiệt đứng hình...........
Trong lúc đó tại tầng 5 của bệnh viện cách đây 20 phút trước.

-Hai ơi, em đến rồi nek-Nhi lên tiếng.

Căn phòng V.I.P im lặng ko một tiếng nói nào nói đúng hơn là căn phòng trống ko ko có một bóng người nào cả.Nhi hoảng loạn tay run rẩy cầm điện thoại điện cho trợ lý Minh,lập tức 10 phút sau Minh tới.Cả hai đi khắp bệnh viện hỏi cả y ta cx ko biết Kiệt đang ở đâu cả.Sắc mặt Nhi trắng bệch,nhỏ ngồi sụp xuống,hoảng loạn nói vs Minh:

-Anh ơi,hai em đi đâu rồi?Anh ấy mới vừa tỉnh dậy ko lâu mà anh.huhuhuhuhu.......

-Em bình tĩnh đi để anh suy nghĩ xem thử Chủ Tịch có thể đi đâu đc nữa nek.Em đừng khóc,anh rối anh ko thể làm gì hết đc á!!_Minh thấy Nhi như vậy thì đau lòng an ủi Nhi:

-Anh cố gắng giúp em vs em ko bít làm gì cả!!!

_À,sân thượng...sân thượng bệnh viện-Minh lên tiếng.

Anh đã từng nhớ lúc mới vừa tỉnh dậy chủ tịch đã nói ko khí ở bệnh viện rất bí bách ngột ngạt,lúc nãy anh đi tìm ở khuôn viên ngoài bệnh viện ko thấy thì chỉ có ở sân thượng thôi.

Chúng ta quay lại vs cặp "oan gia" của chúng ta nào.

Cậu đã từng nói "ANH yêu em" sao,thật ko thể tin nổi mà.Người ta thường nói"Tức quá hóa điên" thật đúng vs tình cảnh của anh bây h.Anh tức giận lên tiếng:

-Cô làm cái chức vụ gì trong tập đoàn đó?

-Tôi sao?-Ngọc ngu ngốc hỏi lại tay trỏ chỉ vào mình.

-Đúng vậy.

-Tôi là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn đó.

-Vạy cô có biết tôi là ai ko vậy?

-Anh là ai thì thì liên quan đên tiền ăn sáng của tôi,tôi ko quan tâm.-Ngọc giở giọng hách dịch.

-Vậy xin thông báo vs cô tôi chính là....-Kiệt tối sầm mặt lên tiếng

Đúng lúc đó thì một giọng con gái nhẹ nhàng vang lên:

-Anh à!!!!!Anh có bi sao ko?Anh có cảm thấy chỗ nào ko khỏe ko?Anh thấy thế nào rồi?-Cô gái đó chính là Nhi (T/g:Con gái ta!!!Nhi:Chi zợ mama? T/g:Con giỏi phá đám quá à)

-Anh ko sao.-Kiệt nhẹ nhàng lên tiếng

-Vậy chúng ta đi xuống đi.

-Đc nhưng mà đợi anh chút.

-Dạ

-Cô kia,cô tên là gì vậy?-Kiệt hỏi Ngọc.

-Tôi tên là Ngọc,Nguyễn Hoài Bảo Ngọc.

-Đc cô đợi đấy.

Sau đó Kiệt cùng Nhi và Minh đi xuống.Cánh của mới vừa khép lại thì Kiệt lên tiếng:

-Trưởng phòng kinh doanh.

-Dạ tôi đã hiểu rồi.-Minh lên tiếng nói







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro