Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10

Đưa cô về phòng, anh biết thể nào hai tên kia cũng lên làm loạn..

" Ngủ đi " Anh nói xong quay lưng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Cô ngồi ngơ ngác trên giường. Anh cứ bảo ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, cô lăn cũng được rồi chứ huống gì đi!

Dương Âu Vũ thấy anh bước ra từ phòng bệnh, liền chặn lại:" Ế ế đi đâu đấy "

" Về nhà " Anh lườm Dương Âu Vũ.

" Để vợ ở đây sao? " Thế Tương Thần cũng thêm thêm bớt bớt.

" Cô ấy ngủ rồi " Anh đang cố gắng kiên nhẫn, không đã đuổi hai tên này rồi!

Trường Tố nói xong đi thẳng, làm ngơ hai con người đang đứng đó.

Công ty mấy nay có rất nhiều việc, vì cô anh hoãn lại khá nhiều rồi. Bây giờ phải giải quyết không thì làm loạn lên mất..

...

Ở bệnh viện thêm vài ngày nữa cô được xuất viện, về đến cổng nhà, anh từ từ xuống xe, đỡ cô vào trong.

" Tôi tự đi được mà " Dụ Nguy nhìn anh nói.

" Cô rõ là hậu đậu, đề phòng cho chắc " Anh nói xong rồi vẫn đỡ cô đi vô trong.

Mấy ngày ở bệnh viện, anh nấu hết món này đến món kia để tẩm bổ cho cô. Dụ Nguy cảm thấy mình đang mập mạp lên không?

Vừa đỡ cô ngồi xuống sofa, anh liền có điện thoại từ thư kí.

Vài công việc rắc rối cần anh giải quyết, anh nghe máy xong liền cúp máy đi.

" Anh bận thì đi đi..."

Mấy hôm nay cô thấy anh chạy đi chạy đến rất tội nghiệp, cả râu còn chưa cạo kìa.

" Cô ở nhà ổn không? " Anh không an tâm, giúp việc ngày mai mới đến...

Cô gật đầu:" Tôi không sao "

Trường Tố vội lấy chút tiền mặt để xuống bàn, rồi nhìn cô nói:" Nếu cảm thấy chán thì ra ngoài, trên phòng tôi có để thêm một thẻ, mật khẩu là một đến tám. Nhưng phải cẩn thận "

Dụ Nguy gật đầu lần nữa.

" Tôi đi " Anh nói xong liền lấy áo vest chạy đi, thật chứ tên thư kí của anh chả làm ra trò gì cả mà!!!

Cứ mỗi lần việc nhiều là hoảng loạn lên, kiểu như sống không có anh không dễ dàng ấy...

Trường Tố ra khỏi nhà, cô cầm lấy số tiền mặt trên bàn.

Anh để lại rất nhiều tiền...

...

Trường Tố đi được ba tiếng, Dụ Nguy cảm thấy thật chán khi ở trong nhà. Cô quyết định một mình đi dạo bên ngoài.

Cô đi dưới phố, hít thở không khí trong lành. Lâu rồi cô mới cảm thấy mình được tự do, thoải mái như vậy...

Bước vào siêu thị gần đó, cô đụng mặt Thế Tương Thần.

" Cô khỏe rồi sao? " Thế Tương Tuần thấy cô liền hỏi.

Dụ Nguy gật đầu.

" Cô tên gì? "

" Dụ Nguy..." Cô đáp.

" Còn anh? " Lần trước người đàn ông này vừa đến đã bị anh đuổi đi, không thì không cho lại gần cô, cả tên tuổi cô cũng không biết là ai.

" Thế Tương Thần " Thế Tương Thần mỉm cười đáp.

Trường Tố này mấy ngày nay đã nuôi vợ mập lên được một chút rồi này...

Dụ Nguy gật đầu, rồi cô cúi mặt đi qua Thế Tương Thần.

Cảm thấy cô rất khó bắt chuyện và giao tiếp, Thế Tương Thần quyết định đi theo sau cô.

Lúc Dụ Nguy rời khỏi siêu thị, anh cũng đi theo sau...

Cô đứng ở đèn xanh đèn đỏ, tay cầm hai bịch đồ vừa mới mua.

Rồi tín hiệu đèn cho người đi bộ hiện lên, Dụ Nguy qua đường, Thế Tương Thần cũng đi đằng sau.

Bỗng..

Một chiếc xe hơi màu đen dường như đang điên loạn, mất phanh hay gì không biết..

Chỉ biết đang lao về phía của Dụ Nguy...

" Cẩn thận "

Thế Tương Thần hét lớn, anh vội lao đến ôm lấy cô...

...

Trường thị.

Thư kí vừa nhận được tin cô bị tai nạn, lao vô phòng định báo tin cho anh biết ...

" Trường tổng..."

" Tôi đang bận, ra ngoài đi, có chuyện gì từ từ nói " Trường Tố dán mắt vào màng hình, nói.

" Nhưng..."

" Ra ngoài " Anh trở nên tức giận.

Thư kí ngậm ngùi đi ra, tôi muốn nói...phu nhân gặp tai nạn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro