Chương 1: Máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng đoàng ...
Tia sét xẻ đôi bầu trời cùng với tiếng gió rít gào như muốn phá huỷ tất cả.
Từng giọt máu theo thanh kiếm nhỏ xuống từng giọt, từng giọt...
Trước mắt cô, thi thể ngổn ngang nằm trong một biển máu. Một luồng gió mạnh mang theo những hạt mưa tạt vào khuôn mặt lạnh nhạt của cô... như một cỗ máy móc... vô cảm!
-" Những việc ta đã làm, ta sẽ trả giá! Nhưng bọn họ vô tội! Xin ngươi... hãy tha cho họ, xin ngươi..."
- " Ngày hôm đó không có mưa, chỉ có tuyết. Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc..."
Sự châm biếm xuất hiện nơi đáy mắt cô, dù chỉ lướt qua nhưng đủ khiến cho người đang quỳ trên đất chết lặng... Thật sự, không thể cứu vãn sao?
- " Ta bắt đầu nên ta sẽ kết thúc. Bọn họ không liên quan! Không có tội! Hà cớ gì cô lại đuổi cùng giết tận như thế? Cô có còn là con người không !!!!"
-" Nực cười!! Lệ thừa tướng quên rồi à? 345 mạng người của Thương gia ta bọn họ có tội gì? Lúc đó ta cũng cầu xin ông tha cho bọn họ nhưng ông thì như thế nào? Bây giờ ông còn nói tình người với ta sao??"
-" Không có tình người? Hôm nay ta sẽ để ông mở to mắt mà nhìn! Từng người, từng người một của Lệ gia... chết trước mắt ông! Hahhhha!!!!"
-" Khônggggggg" Tiếng hét thê lương vang lên, nhưng do bị trói quá lâu, nó trở nên khàn đặc như mặc nghẹn nơi cổ họng.
Mọt dòng máu nóng bắn lên mặt Lệ Thừa Vân, hắn ta trợn trừng mắt, nhìn thê tử, con cái... của mình từng người chết dưới thanh kiếm của cô. Máu hoà với nước mưa... một khung cảnh tang tóc , u ám...
Tia máu đỏ rực hiện lên trong mắt, nhìn Thương Thù với sự thù hận, căm ghét và bất lực. Ông ta chợt nhớ lại, hôm đó trên Cửu Trùng Thiên, dưới mệnh lệnh của mình, người của Thương gia cũng ngã xuống như thế... Máu hoà với tuyết, khiến cho con người ta khó quên!
Sau khi chứng kiến 83 mạng người ngã xuống, một sự lạnh lẽo vô tận xuyên qua ngực ông ta...
Lệ gia chính thức biến mất trong dòng lũ của lịch sử chỉ sau một đêm.
Người gây ra chuyện đó cũng biến mất, không ai biết được... đó rốt cuộc là ai??
Mưa càng ngày càng nặng hạt, xối xả trên thi thể của 84 con người, chết không nhắm mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro