Chap 1 : chúc mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, cậu hiện tại vẫn làm việc ở văn phòng địa phủ. Không có gì thay đổi chỉ có khác là mọi ngày hôm nay mọi người lại k đi tuần mà lại tập hợp tất cả mng ở văn phòng.

River:
-mọi người nghĩ rằng cậu ấy sẽ thích chứ!?
Hayden:
- anh ấy chắc chắn sẽ rất thích!_ cười thích thú
River:
- mong là vậy!
Charlie:
- chỉ cần có anh ta( sếp) thì cậu nhóc đấy lúc nào cugx vui!
River:
- haha! Đúng là vậy thật!
Sếp:
-làm nhanh đi còn đứng đây đùa giỡn_nhăn mặt.

Hôm nay có cả Charlie đến cả văn phòng để chúc mừng một ngày rất quan trọng trong hôm nay.
Hayden:
- Đã xong!
River:
- Hmm... bong bóng, đèn, bánh kem, nến...., đủ hết rồi đấy mọi người. Giờ chỉ cần cậu ấy đến thôi

Chắc mọi người cũng đoán được hôm nay là ngày gì đúng không? Đúng rồi! Hôm nay là sinh Nhật của Eugene và mọi người đang tổ chức bất ngờ cho cậu.
——————————————-
Trong lúc đó bên chỗ Eugene :

Eugene:
-"hôm nay là một ngày thật mệt mỏi....! Mình chỉ cần ngâm mình thật lâu trong bồn tắm là đủ"
-hheheheheh_vừa nghĩ vừa thể hiện ra vẻ mặt tưởng tượng lúc vào bồn tắm.
* tiếng mở cửa

Eugene:
- nhà ơi! Tao về rồi đây _về là vứt cặp một chỗ rồi nằm thẳng lên giường.

Trông Cậu rất mệt mỏi, dường như trên lớp có bài kiểm tra nên cậu mệt mỏi như thế. Vì vậy tối hôm qua cậu đã thức đêm để học bài cho bài kiểm tra hôm nay. Có lẽ cậu cũng quên hôm nay là ngày gì của chính bản thân mình. Cậu nhanh chóng lấy quần áo rồi phóng nhanh vào bồn tắm.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm một cách thoải mái, sáng khoái. Cậu không còn biểu hiện ể oải như lúc nãy nữa. Nhìn lên đồng hồ thì vẫn còn rất sớm nên cậu dành một chút thời gian để làm bài hôm nay giao về nhà.

30 PHÚT TRÔI QUA

Bất giác cậu nhìn lên đồng hồ thì cũng là giờ cậu làm việc rồi.
Cậu liền nằm lên giường mà ngậm bông hoa để xuất hồn. Khi cậu vừa xuất hồn thì có một người đang ngồi trước giường cậu

Eugene:
-Hả!? S...sếp sao sếp...lại ở đây!? Hết hồn thật chứ!
Không ai khác đó chính Sếp, hôm nay Sếp rất khác trông có vẻ đẹp hơn bình thường thì phải. Có lẽ do cậu tưởng tượng nhưng thật sự anh ấy lúc nào chả đẹp.

Sếp:
- Ta ở đây có mận hệ gì chứ ?_ nhìn cậu khó
Hiểu
Eugene:
- Kh...không có gì!- cười ngượng
Eugene:
-Hôm nay trông anh có vẻ khác mọi hôm nhỉ!_  nhìn xung quanh
Sếp :
- khác gì cơ? _ nhìn lại mình
Eugene:
- có lẽ..... là đ..đẹp trai hơn chăng_ cậu vừa nói vừa đỏ mặt
Sếp:
- Haha! Cậu nói gì vậy, ta vẫn giống như mọi khi mà?_ cười phát ra tiếng nên ph che miệng lại
Sếp:
-" jz tr, cậu đang nói gì vậy Eugene!!!"//////
Eugene:
- C...có lẽ em nhìn nh..nhầm..//////_ thấy hắn cười nên đổ cái rầm

Như mọi người nghĩ, cậu đã thích hắn từ rất lâu, cũng được 3 năm rồi. Nhưng cậu không dám nói gì sợ hắn sẽ từ chối vì tỷ lệ từ chối sẽ rất cao. Nên thế cậu luôn giữ trong lòng, cậu biết một ngày nào đó mình sẽ không thể giữ được,
Cậu cố gắng để không ai biết nhưng rồi mọi người trong văn phòng ai cugx biết đc điều này.  Mọi người tìm cách cậu để có thể thời gian ở bên cậu và hắn nhiều hơn. Nhiều lúc hắn thấy làm lạ, rồi cũng không để ý.
—————————
Bên chỗ văn phòng

River:
- Sếp làm ăn cẩu thả quá! Kêu sếp qua kêu Eugene qua đây mà hơn nửa tiếng chưa thấy ai!_ khó chịu
Charlie:
- chắc lại làm gì bên đó rồi!

Tất cảm mọi người đều nghĩ về cảnh tưởng đó! Chỉ có Hayden là không hiểu được mọi người đang nghĩ gì.

]oan:
- lũ trẻ này! Thời của ta khi ai ra lệnh làm việc gì thì phải nhanh chóng làm việc đấy!
Hayden:
- Khoan! Hình như anh Eugene đang tới! _ nhìn về phía cửa
River :
- Oke! Chiến dịch tổ chức sinh Nhật bắt đầu!
River:
- cứ làm như ta nói! Charlie ra chỗ công tắc, bà già thì ấy pháo, còn Hayden thì tung hoa nhé!
All:
- Oke
————————
Bên ngoài cánh cửa văn phòng

Eugene:
- Ủa sao đèn ở trong tối thui vậy!_ nhìn vào trong văn phòng
Sếp:
- chắc là đèn lại bị hư rồi! Cứ vào trước đi ta có chút việc!_ bay nhanh đi
Eugene:
- Kh...Khoan đã S..sếp!_ thấy bóng lưng của hắn từ từ đi xa
- " sếp biết mình sợ bóng tối mà!"
- " thôi thì cứ vào vậy!"

* tiếng mở cửa

Eugene:
- "sao mà tối thui vậy nè!"

Tiếng pháo nổi + đèn lên

Eugene:
- Aaaaaaaaaaaaa_ không dám nhìn lên

All + sếp:
- happy birthday Eugene!_ mọi người reo hò

Cậu từ từ mở mắt thì thấy mọi người tập hợp đông đủ! Còn Sếp thì đang đứng trước mặt cậu và cầm một chiếc bánh kem có nến!

Eugene:
- hả?! Hôm nay sinh Nhật em hả?_ ngạc nhiên
Hayden:
- Anh không nhớ ngày sinh của mình?!_ không hiểu
River:
- chị còn tưởng e nhớ và sẽ không bất ngờ! Không ngờ e lại bất ngờ hơn chị nghĩ!_ cười
Charlie:
- đầu óc để vào ai không Á _ khịa
Eugene:
- có cả Charlie ở đây sao!_ ngò sang nhìn cô
Charlie:
- tại con đàn bà kia rủ ta tới nên ta mới tớ! Chứ ta còn k biết sinh Nhật ngươi!_ quay mặt ra chỗ khác
River:
- thế mà có người còn hứng hởi hơn bọn này_ cười khúc khích
Charlie:
- im điii!_ ngượng
Sếp:
- ồn ào quá!
Sếp:
- chúc mừng sinh Nhật cậu! Eugene._ cười tươi
Eugene:
- e...em cảm ơn!_ vui cười
Sếp:
- ước nguyện đi rồi thổi nến_ nhìn cậu
Eugene:
-phù_ thổi
All:
- chúc mừng sinh nhật! Eugene.

Rồi từng người một tặng quà cho cậu! Hayden thì tặng cậu gấu bông, còn River thì tặng môt cái áo hoodie, bà Joan thì tặng cậu một chiếc áo len, còn Charlie không biết tặng gì nên đưa cậu một cái kẹp tóc :))))

Charlie:
- cái này là của tôi, tôi không biết tặng gì nên đừng chê!/////_ quay mặt đi chỗ khác
Eugene:
-haha! Cảm ơn cô! Charlie
Eugene:
- em cảm ơn tất cả mọi người!_ cười tươi

Nhưng ánh mắt đều đổi dồn về Sếp!

River:
- Sếp tính không tặng Eugene cái gì hả?!_ nhìn thắc mắc
Hayden:
- sếp phải tặng đó!_ nhìn
Eugene:
- kh...không cần đâu!_ lắc tay ra hiệu không cần
Sếp:
- tí nữa ta sẽ tặng! Không cần phải bây giờ!_ lấy quạt che
River:
- sếp mà không tặng thì cẩn thận!_ nhìn
*Bonk
River:
-uii da!_ xoa đầu
Sếp:
- ta biết rồi!_ nhìn
Eugene:
- dù gì em cũng cảm ơn mọi người rất nhiều!_ cười tươi
All:
- happy birthday cậu! Eugene.

Tối hôm đó mọi người cùng vui vẻ trò chuyện bên nhau, nhìn khung cảnh rất hạnh phúc.

Đến lúc tiệc tàn thì hắn đã đưa cậu về, và hai người còn không chịu vào còn đứng ngoài ban công nói chuyện.

Eugene:
- cảm ơn Sếp vì hôm nay đã tổ chức sinh Nhật cho em!_ cười tươi
Sếp :
- cũng nhiều phần do mọi người tổ chức, ta chỉ có việc đi gọi cậu thôi!_ nhìn cậu
Sếp:
- quà cậu đây!_ đưa ra
Eugene:
-Hả!? Một cây trâm!_ ngạc nhiên
Sếp:
- cây Trâm này rất đặc biệt! Cậu gặp khó khăn chắc chắn tôi sẽ đến ngay lập tức!
Eugene:
- thật ư!_ bất ngờ
Eugene:
- nhưng em đã kêu không cần tặng mà! "Anh tổ chức sinh nhật là em vui rồi"_ cười
Sếp:
- cậu nhận hết của mọi người còn ta cậu không nhận!_ nhăn mặt
Eugene:
- D....dạ vậy em sẽ nhận! Cảm ơn sếp nhiều ạ!
Sếp:
- giữ nó bên mình đừng làm mất đấy!_ nhìn cậu
Eugene:
- tất nhiên rồi! "Món quà anh tặng em sẽ giữ cẩn thận"_ cười nhìn
Eugene:
- dù sao thì hôm nay cũng vui thật đấy!_nhìn lên trăng
Eugene:
- trăng hôm nay cũng đẹp thật, nhưng...
Sếp:
- sao? Có chuyện gì à?_ thắc mắc
Eugene:
- nhưng mình không thể với được!_ cười
Sếp :
-....

Cũng như cậu và Hắn, không thể với được nhau dù biết rằng mình thích đối phương nhường nào! Đúng Hắn rất thích cậu! Lúc trước thì hắn chỉ coi cậu là em trai của mình nhưng rồi không hiểu sao cảm xúc khó tả! Hắn lại say đắm cậu như vậy! Chuyện này không ai biết vì chỉ có mình hắn giữ không bộc lộ cảm xúc nhiều nhưng thấy cách quan tâm ân cần của hắn cũng biết hắn thích cậu như nào. Bế ròi còn ôm cậu, bảo vệ cậu..., nhiều thứ hắn làm cho cậu, nhưng bâyh hắn vẫn chưa có ý định tỏ tình vì tình cảm này khó nói.

Eugene:
- Sếp!
Sếp:
- hửm!?
Eugene:
- nếu có một chàng trai đến tỏ tình sếp, sếp có đồng ý không?...._ nhìn hắn
Sếp:
- hả?! Sao lại hỏi ta chuyện này? Hmm nếu có thì chắc là không vì ta k nghĩ họ thực sự thích ta!....

Hắn vẫn còn nhớ đến cái mối tình đầu của hắn, chỉ vì quá yêu cô ta nên đã làm hết mọi thứ cô ta sai bảo, giờ thì đã biệt ly vì hắn thấy cô ta ngoại tình với một người đàn ông khác. Trong giai đoạn đấy hắn đã thề nếu có thích ai sẽ tìm hiểu người ta thật kĩ.

Eugene:
-.... Em đã biết cậu trả lời cho chính bản thân mình rồi!_ cúi mặt xuống rồi cậu từ từ bức vào căn phòng ấy.

Hắn thấy vậy liền nắm tay cậu lại.

Sếp:
- ta nói gì sai sao?!_ nhìn cậu
Eugene:
- kh..không! Sếp chả làm gì sai cả!_ không ngước mặt lên nhìn hắn

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên thì thấy những hàng lông mi ướt, nước mắt thì như muốn rơi ra.

Sếp:
- em sao vậy!? Có sao không?_ lo lắng nhìn
Eugene:
- e...em xin lỗi, vì.... Đã lỡ th...thích anh!_ đôi mắt Long lanh nhìn hắn

( dumaaa sao mà đỡ nổi:> e bé nhà tao đã ra chiêu thì sếp chỉ có ngủm nhá! Nói thế cho vuông)

Hắn đã bị đóng băng 5s nhờ vào phép thuật của tác giả :)) và Hắn là trở lại hiện thực, không nói nhiều hắn liền hôn cậu

Eugene:
- ưmm!_ ngạc nhiên
————————
Mấy người trên mái nhà :)))

River:
- trời đúng luôn :)) sếp thực sự thích Eugene mà!
Charlie:
- ai mà chả biết có ngày hôm nay:))

Còn bà Joan thì che mắt Hayden lại.

Hayden:
- bà Joan cháu muốn xem:<<
Joan:
- bọn trẻ bây giờ thật là!_ lắc đầu ngao ngán nhưng rồi cũng nở một nụ cười vì cặp đôi trẻ
—————————-
Tiếp tục đến cậu và hắn

Hắn nhanh chóng lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cậu! Cậu bất ngờ vì hắn lại làm như vậy với cậu! Nhưng rồi cậu lại không phản kháng mà để hắn làm gì hắn muốn!

Sếp:
- ngọt thật đấy_ hắn thả cậu ra
Eugene:
- s...sếp! Nh..như thế này l...là sao!?_ bớt ngờ hỏi hắn
Sếp:
- không phải em nói thích tôi sao?_ nhìn cậu hỏi
Sếp:
- hay cậu hôn tôi xong cậu lại hết thích tôi hả?!_ khó chịu
Eugene:
- kh...không phải v..vậy đâu!?_ lắc đầu lia lịa
Eugene:
- t...tại em quá n..ngạc nhiên thôi!_ ngượng ngùng cúi mặt xuống
Sếp:
- vậy.... Em có muốn cùng ta trong đêm nay chăng?!_ đưa đôi tay ra trước mặt cậu

( cũng giống vầy nhưng Eugene là lớn hơn nhaa)
Eugene:
- Em..... đồng ý ạ!_ cười tươi nhìn hắn

Đêm đó hai người đã cùng nhau ngủ, rất khác mọi hôm. Hôm nay cậu thực sự rất ấm áp vì đã có hắn bên cạnh. Cậu chỉ mong khoảng khắc này dừng lại mãi mãi! Và nó sẽ là mãi mãi vì hắn chỉ yêu mình cậu!
——————-
Hắn đã mong ước đc như vầy, được ôm cậu vào lòng nhau vầy. Thật ấm áp ( nhưng dù chỉ là một linh hồn) hắn sẽ không bao giờ phải để cậu cô đơn nữa, hắn yêu cậu rất nhiều!
-The end-
Đôi lời của au:
Huhu mình mới làm chuyện Á! Nên có gì sai mọi người cứ góp ý mình sẽ sửa dần, đây là tác phẩm đầu đời của mình. Mình mong mọi người thích ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro