Chap 1: phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa làm việc ở công ty về, vui vẻ vào nhà với bịch đồ ăn trong tay.
-Anh.....
Nó định lên tiếng gõ cửa, chợt nhìn thấy đôi gót phụ nữ trong nhà
-ủa nhà mình có khách sao.
Nó mở cửa bước vào, không thấy anh đâu, nó đem thức ăn bỏ vào bếp, bước thong thả lên lầu.
-anh à, lỡ Mộng Cầm cô ấy về bất ngờ thì sao.
Giọng nói của một người con gái ập vào tai nó. Nó đứng sát cửa áp sát tai vào cửa.
-em yên tâm đi, giờ này cô ta chưa về đâu.
Là giọng của anh mà. Nó như không ngậm được mồm.
-anh à, khi nào anh mới bỏ ả, em chờ lâu rồi đó.
Ả nũng nịu, tay thì xoa xoa ngực anh.
-em yên tâm đi, đợi anh lừa hết tiền cô ta, rồi hai chúng ta sẽ hạnh phúc.
Anh ôm hôn ả.
-em không biết đâu anh phải nhanh lên, em đợi hơn 4 năm rồi đó.
-nào ngoan đi.
Anh ôm ả, tay bắt đầu sờ soạn.
Nó đứng như trời trồng, tim nó như vỡ ra trăm mảnh, nước mắt nó bắt đầu trào ra. Sao anh có thể đối với nó như vậy, tại sao.
Nó lau nước mắt, mở cửa phòng ra.
Mọi hành động hoan ái của đôi gian phu dâm phụ dừng lại.
-Mộng....Mộng Cầm.
Ngừơi con gái trên giường ấy không ai khác là bạn thân nó, người mà nó luôn tin tưởng.
Anh hoảng loạn kéo chăn cho ả.
-sao em về sớm vậy.
"Bốp, bốp"
Khoé miệng anh ứa ra máu.
-tên khốn, tại sao, tại sao anh làm vậy với tôi hả tại sao.
Nó đấm mạnh vào ngực anh, anh cố ôm nó, bị nó hất ra. Đưa tay lau đi hàng nước mắt ướt đẫm, nó bỏ ra ngoài.
Tại phòng khách.
-Mộng Cầm à, mình....
Thục Nhi nấp sau anh, ri rí nói.
-cô im ngay cho tôi. Thục Nhi rốt cuộc tôi đã làm sai gì với cô, mà cô lại muốn phá vỡ hạnh phúc của tôi tại sao.
Nó hét lên.
-xin lỗi.
Ả ta sợ hãi.
-bắt đầu từ khi nào, các người lừa tôi từ khi nào.
-4 năm rồi.
Anh trả lời như không có gì xảy ra.
-hahaha...4 năm, là thời gian tôi và anh yêu nhau cũng là thời gian chúng ta chung sống, anh là tên khốn mà.
Nó cười lên trong đau khổ, tim nó như vỡ ra. Anh quá tàn nhẫn rồi.
-Mộng Cầm à, mình xin lỗi là mình sai, cũng chỉ vì mình không kiểm soát được trái tim, là mình sai, mình xin lỗi.
Ả khóc lóc quỳ xuống.
-Thục Nhi em làm gì vậy, đứng lên.
Anh kéo ả đứng dậy.
"Bốp"
Một bạt tai khác lên mặt anh, nó đẩy anh ra, kéo cổ áo Thục Nhi dậy.
-cô nói, cô không kiểm soát được trái tim, được thôi, nhưng rõ ràng cô có thể kiểm soát được lý trí.
Nó tát hai bên má ả.
"Á á"
Nó la thất thanh, là anh đẩy nó.
-anh làm gì vậy, mau cứu Mộng Cầm.
-cứu cô ta làm gì, để cô ta chết đi gia tài này là của chúng ta.
Vì đập phải cạnh bàn, đầu nó bắt đầu chảy máu rất nhiều, nó mơ hồ.
-tôi...hận...anh
Nó thốt lên ba từ, rồi ngất lịm đi.
Hôm nay.
Người nó yêu nhất phản bội nó.
Người nó tin tưởng nhất cướp mất hạnh phúc của nó.
Người nó yêu nhất hại chết nó.
Tất cả đều ập đến quá nhanh chính nó cũng chẳng thể tiếp nhận kịp. Nếu có thể quay ngược thời gian quay trở lại những n tháng kia nó thề sẽ không bao giờ mù quáng yêu anh.
Yêu anh nó đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro