Chương 3: Hắn Có Thể Ở Bên Em Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugene hôm nay đi làm nhiệm vụ cùng với Hayden.

River thì đi với bà Joan.

Còn Sếp thì làm những công việc nguy hiểm hơn bọn họ nhiều.

Vì hắn là kẻ mạnh nhất ở đây, cũng là kẻ đã sống lâu nhất.

Đi làm việc mà đầu óc cứ để tận đâu...

Nhớ Eugene quá...

Em ấy sẽ ổn khi đi cùng Hayden đúng không?

Chắc chắn là ổn rồi, chỉ có tên nào đó đang không ổn thôi, làm việc mà đầu óc để tới tận nơi chân trời góc bể nào vì thương nhớ người yêu thì làm sao mà ổn được.

Thứ u mê...rồi sao? Hắn đã làm được gì để em với hắn sát lại gần nhau hơn chưa?

Hình như...cũng chẳng làm được gì.

Bất lực thật đấy, hắn cầm quạt chém nguyên một hồn ma khác.

Bất lực nên đi phát tiết với nhiệm vụ à, được rồi, cũng được.

Nhưng hình như cũng có tiến triển một chút rồi mà...

Hôm qua em đã ôm hắn đấy thôi...đâu phải là không làm được gì đâu...?

Nhưng mà...cái ôm ấy...làm hắn suy nghĩ mãi...Hắn vui thật đấy, sung sướng thật đấy, cái ôm đó làm hắn khát khao có được em hơn bao giờ hết, hắn muốn chiếm hữu em, muốn độc chiếm em, muốn nuông chiều và ôm em thật gọn vào trong lòng.

Nhưng hắn có đem cho em được một hạnh phúc trọn vẹn không?

Hắn có thể không...?

Mà hắn...lại muốn em chỉ là của riêng mình hắn?

Hắn khẽ thở dài, tiếp tục công việc của mình, dù đầu óc hiện tại có hơi không tốt tí nhưng hoàn thành công việc thì vẫn thừa sức.

Hắn...có thể ở bên em không?

Câu hỏi mà hắn suy nghĩ mãi, hắn có thể hay không? Em và hắn...có thể hạnh phúc hay không?

Có quá nhiều thứ phải bận tâm, hắn thở dài

....

Hắn bước vào văn phòng, yên ắng thật, chẳng giống ngày thường chút nào.

Hôm qua cũng thế, hôm nay cũng thế...

Đám nhân viên của hắn bị làm sao không biết.Ơ, nhân viên tâm lí thế còn gì, River rủ rê, lôi kéo các nhân viên khác rồi, để Sếp có không gian riêng với Eugene đó, tâm lí quá trời luôn, thế mà còn nghĩ xấu cho người ta, vô tâm thật sự mà.

Eugene lúc này đang nằm ngủ trên chiếc ghế của văn phòng, hôm nay có bài kiểm tra nên cậu hôm qua thức hơi muộn để ôn bài, đã thế lại vướng công việc, cậu lúc xong việc ngủ luôn tại đây.

Và Sếp thấy điều đó, hắn nhẹ nhàng lại gần, chạm nhẹ vào má cậu...

Dễ thương thật, điều đó làm hắn khẽ mỉm cười, thấy có gì đó chớm nở trong lòng, nhìn cậu ngủ, hắn thấy vui vui thế nào.

Hắn không dành quá nhiều thời gian để bên em nhưng tình cảm của hắn dành cho em lại là lớn nhất.Lớn đến mức hắn không biết nên đối diện với em thế nào...

Lớn đến mức hắn không thể ngừng nghĩ về em...

Lớn đến mức khiến hắn bất lực trước tất cả...

Hắn suy nghĩ tới hạnh phúc của em, nghĩ tới niềm vui của em và...nghĩ tới cảm xúc của em dành cho mình.

Nếu có thể, hắn sẽ làm một người phàm, để có thể đem tới cho em một đời hạnh phúc.

Đến lúc ấy hắn mới có quyền theo đuổi em...

Đến lúc ấy hắn mới có quyền yêu em, thương em, bảo vệ em...

Lúc ấy, hắn mới có thể đem cho em...hạnh phúc trọn vẹn.

"Ưm..."-Eugene từ từ mở mắt, hắn thu ngay tay lại, thoát khỏi đủ thứ suy nghĩ vẩn vơ, em nhìn hắn, có chút bất ngờ.-"Sao có mỗi Sếp vậy? Mọi người đâu?"

Nghe em hỏi vậy, hắn cũng chỉ biết lắc đầu:

"Ta cũng không biết được."

Nhân viên tâm lí lắm luôn Sếp ơi, kéo em ấy sát lại đi!Không thì nhất định Sếp sẽ hối hận đó!

"Em xin lỗi vì đã ngủ ở đây..."-Eugene nhìn hắn, vẻ hối lỗi vô cùng.-"Tại...em mệt quá..."

"Được rồi."-Hắn xoa đầu em, chà, tóc em thật mềm...-"Cậu ngủ ở đây lúc nào cũng được."

Thì đây là ngôi nhà của em, kể cả khi em không đáp lại tình cảm của hắn, nơi này vẫn sẽ dành cho riêng em, chỉ riêng cho một mình em mà thôi.

"Phiền mọi người lắm"-Em khẽ cười.-"Em về nhà ngủ cũng được mà."

Hắn từ từ bỏ tay ra, có chút tiếc nuối, chà, có lẽ say tình là cơn say không thể giải được nhỉ...?

"...Cậu luôn được chào đón ở đây. Nơi này, là dành cho cậu."-Hắn chẳng biết hắn đang nói cái gì nữa.

Nơi này, luôn dành cho em, và sẽ mãi là cho em, như cảm xúc của hắn dành cho em vậy.

"Thật tốt."-Cậu mỉm cười nhìn hắn.-"Vì nơi kia chẳng có chỗ nào dành cho em cả."

Năm đó, cũng chẳng có nơi nào dành cho hắn cả...

Đồng cảm...cảm giác kì lạ ấy tiếp tục nảy nảy nở, bên em...luôn kì lạ như thế này...

"Cảm ơn mọi người...vì đã chứa chấp em..."-Em nhìn hắn, khiến hắn nhói lên một cái trong lòng.Gì đây...? Đau lòng à...?

"Cậu luôn luôn có ích, luôn luôn là tốt nhất đối với bọn ta."-Nhìn em, hắn an ủi.

Hắn có thể làm gì để giữ em lại bên mình?

Chẳng làm được gì cả...

Cảm giác bất lực chiếm lấy hắn, nhìn em, cảm giác đó càng lớn dần khiến hắn rơi vào vực sâu của sự sợ hãi.

Bất ngờ, em kéo hắn ra khỏi sự bất lực ấy.

Em ôm lấy hắn, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, mỉm cười với hắn.

"Cảm ơn Sếp nhé!"

"Đừng có xoa đầu ta...làm vậy là không tôn trọng ta đấy."-Tuy câu nói mang ý trách móc nhưng chất giọng thì lại nhẹ hều, chẳng có tí tức giận nào.

"Em xin lỗi."-Eugene mỉm cười, buông hắn ra.-"Sếp đưa em về đi, em không muốn về một mình."

Hắn gật đầu:"Được rồi, ta đưa cậu về."

Xong cùng em, bước ra khỏi văn phòng, đi về nhà em...

Có lẽ...bên em như thế này, là đủ rồi...

Đến nhà, em ngồi trên giường, nhìn hắn, tiếp tục mỉm cười:

"Sếp à, ai mà là người yêu Sếp thì sẽ hạnh phúc lắm đấy. Sếp vô cùng biết cách làm người ta vui lòng, rất tâm lí."

"Ngủ đi, mai cậu còn đi học đấy, đừng nói linh tinh."-Giọng hắn đều đều.Người hắn thương...sẽ mãi chỉ là em mà thôi...

Và hắn hi vọng...người hạnh phúc...sẽ là em...

Hạnh phúc...bên hắn.

"Được rồi, Sếp cũng ngủ ngon nhé!"-Nhập hồn rồi cậu đi ngủ.

Ngốc này...Hồn ma không cần ngủ đâu...

Hôn nhẹ lên trán em một cái, vì em không thấy hắn nên nụ hôn này...đối với em là không tồn tại.

"Sếp ơi~"-River ở ngoài cửa sổ từ bao giờ, nhìn thấy hành động đó liền trêu chọc.-"Làm vậy là không ổn đâu nha~"

Sau đó, River chạy vụt đi, Sếp đuổi theo, phái đánh! Kẻ phá đám không khí!

Trong lúc Sếp và River đang thực hiện màn đuổi bắt không hồi kết, Eugene say ngủ lúc này khẽ thì thầm:

"Nếu mình là người yêu Sếp...thì liệu có hạnh phúc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro